Có thể bạn cũng là một người đàn ông hệ 8x như tôi hay thậm chí là 7x, bạn đừng nghĩ 9x đua đòi, xa đọa hay "lố lăng". Người ta vẫn bảo: "Đĩ có cái lý do vào nghề của đĩ ", thì 9x cũng vậy – có thể họ sống thoáng và không còn quan niệm chữ "trinh" là tất cả theo lối sống của phương Đông, nhưng họ đã làm, dám chấp nhận và đạp thẳng lên sự thật để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân.
Ẩn sau những sự thật nghiệt ngã của họ luôn là một tâm hồn trầy vấy vết thương từ những mối quan hệ xã hội, gia đình hay bạn bè cào xước, nếu bạn là người đàn ông cao thượng thì hãy tìm hiểu, bù đắp và sẵn sàng đưa cánh tay ra che chắn cho cả cuộc đời họ. Tôi sẽ luôn mỉm cười và không bao giờ hối hận: "Chỉ lấy vợ 9x mà thôi".
Chương 1: Trinh nữ trong nước
Điện thoại cô bé rung lên, xoay xoay trên mặt bàn kính. Cô bé cau mày đọc rồi thở dài nhìn ra phía trước... Không gian ngoại ô thành phố khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lớn chạy qua dù đang là giờ tan sở.
"Em có hẹn đến lấy một bức tranh. Anh đưa em đi được chứ?"
"Tất nhiên là được. Dù gì giờ về nhà cũng một mình, buồn lắm. Hi ".
"Uhm". Cô bé lại thở dài khiến tôi không hiểu chuyện gì?!
Cô bé lại quay hướng nhìn về phía cửa kính không nói với tôi câu nào. Đôi mắt kia buồn rười rượi, đôi môi mím chặt,..., tất cả sao mà nhìn ghét thế, y như người chị ấy:
"Anh làm xây dựng phải không?"
"Biết rồi còn hỏi. Hic"
"Anh giận em không?"
"Ai lại đi giận trẻ con bao giờ?"
"Ờ nhỉ! Anh ngoài ba mươi mà. Nhưng nói thật em không nghĩ anh đang ở tuổi đấy đâu ".
"Haha, ý em là khen tôi trẻ sao hay là không tin. Tôi cho cô bé xem chứng minh thư nhé!"
"Không ý em là anh trẻ chứ ai bảo không tin. Anh chẳng biết đùa đúng là ngoài 30 có khác ".
Tôi và cô bé dúi người về phía trước. Tôi sốc thật, mà cũng phải hèn gì tôi vẫn vườn không nhà trống, dửng dưng với bao người cả gần chục năm nay.
"Em xin lỗi ".
"Lỗi gì mà xin. Cũng phải nên 30 tuổi đầu vẫn cô đơn. Hehe ". Tôi cũng không rõ nữa, lái xe đi tiếp, trong lòng rối tung dù bao thắc mắc đã có được hết câu trả lời, chỉ còn một điều :" tôi vẫn chưa hiểu, mình vốn thương chị hay thương em? ".
...
Một chàng trai khá to cao, khuôn mặt khá sáng sủa, coi cách ăn mặc thì chắc là thanh niên đang đi học, chứ chưa nghề ngỗng gì. Chàng trai đưa một bức tranh khổ lớn nhưng bị phủ lớp vải trắng khiến tôi chẳng biết đằng sau nó chứa gì, rồi ôm cô bé và vỗ vai hai hay ba nhát gì đó, quay lưng tiến vào nhà? Cô bé lủi thủi mang bức tranh đi về phía tôi. Tôi biết hình như cô bé đang mếu máo. Tệ thật? Thằng nhỏ đó làm gì cô bé chứ?
"Anh để cẩn thận kẻo hư nhé"
"Được rồi.Lên xe đi"
Cô bé không nói gì nữa. Nước mắt lăn dài, phụng phịu :" Anh đưa em về đi ".
Tôi chỉ còn biết đưa đôi bàn tay khô cứng của một gã đàn ông tuổi ngoài ba mươi lên lau những giọt nước mắt đó. Tôi đần người. Cô bé ngồi im, không phản ứng. Sợ thật...
"Anh sẽ vào nhà chứ? Nhưng có lẽ giờ chị Lệ Băng chưa về đâu".
"Cô bé rảnh chứ? Chúng ta sẽ đi dạo ".
"Em chỉ sợ làm phiền anh thôi ".
Chúng tôi đi dọc xung quanh khu biệt thự đó. Quả thực, nhìn về buổi tối, nó rất tuyệt vời. Tôi phải công nhận người thiết kế khu biệt thự này có con mắt hoàn mĩ. Tôi thoáng buồn khi nghĩ về ông bố của mình đã rời xa mẹ con tôi.
"Anh có hút thuốc không?"
"Ồ không! Nhưng tôi nghĩ là cô bé không nên ". Tôi mỉm cười, xoa đầu Lệ Dương như một người anh trai hiền từ.
"Không phải. Em muốn đốt bức tranh này?"
"Trời. Đi xa cả tiếng đồng hồ chỉ để khuân về một thứ mang bỏ đi sao? Mà lúc nãy em còn dặn tôi phải để cẩn thận kẻo hư mà. Xạo nữa"
"Nó sẽ vô dụng và khiến em cảm thấy nhức mắt khi nhìn nó ".
"...Tôi rất tò mò??!"
"Anh muốn xem ư?"
Tôi gật đầu, lấy tay gãi gãi. Cô bé dứt lời " OK! "rồi mạnh tay xe cái xoẹt tấm vải trắng bao quanh.
"Lạy chúa. Hình khỏa thân ". Tôi há hốc miệng, nhưng càng nhìn tôi càng không thể tưởng tượng nổi đó là Lãnh – Lệ - Dương ( tất nhiên có cả nốt chấm ruồi trên bức tranh rất rõ nét ).
"Bạn trai em vẽ đó! "Cô bé hướng đôi mắt lên trời, những vì sao cô lẻ thưa thớt nằm cách xa nhau. Cô bé thở dài y như bà cụ non vậy.
"Cậu ta là họa sĩ à?" Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, quả thực dù là nude đi nữa cũng chẳng sao. Tôi thấy nó rất tuyệt.
"Vâng. Và đó là món quà cuối cùng anh ấy tặng cho em :" Trinh nữ trong nước ". Cô bé vẫn ngước mắt lên trời cao. Đôi tay bé nhỏ bứt rứt ngọn cỏ non vô tội.
"Tôi không hiểu? Vậy nên giữ gìn thay vì thiêu rụi. Nó sẽ thành ám ảnh trong em. Hơn nữa bức hình rất tuyệt vời và đó cũng là một kỉ niệm ". Tôi không nghĩ là mình đã nói như thế với Lệ Dương, nhưng đó hoàn toànlà những lời thành tâm.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về :" Trinh nữ trong nước "với những đường nét tuyệt đẹp mà tôi chứng kiến trong một buổi tối thiếu may mắn với lượng ánh sáng không đủ một cách trầm trọng đó. Nó khiến tôi không thể thấy hết được vẻ đẹp mà bức tranh mang lại. Nhưng với tôi, nó hoàn hảo dù chỉ trong vài phút hiếm hoi.
Khuôn mặt của Lệ Dương vốn tươi như hoa, làn da trắng nõn nà đánh bật đi cái màu nhờ nhờ của nước. Thân hình dài của cô bé với những đường cong đẫy đà, mềm mại, nhìn như con rắn đang trườn mình ẻo lả. Một tay cầm ly rượu hờ hững trước môi đầy khêu gợi, tay kia lại đặt lên thành bồn tắm hững hờ, buông lơi. Đôi môi màu mọng đỏ, hai mắt ánh lên màu nâu sẫm huyền bí. Vòng một đẫy đà đính kèm hai núm se cau ửng hồng, phần dưới với lớp nhúm lông đen khối hình tam giác đầy bí ẩn hơi nhờ nhờ do phần nước, chạy dọc xuống là giò thẳng, dài... Hình ảnh cô gái tuổi mười tám đây sao?
"Anh sao thế? Đốt nhé! ". Lệ Dương nhìn tôi cười khẩy. Chắc là cô bé nghĩ mắt tôi đúng là dê cụ.
"Không tiếc sao?". Tôi tỉnh người, cố phải nhìn cô bé dù bức tranh kia vẫn đầy hấp dẫn, như một ma lực nào đó cuốn tôi theo.
"Em đã nói là món quà cuối cùng mà. Vả lại chia tay rồi, giữ những thứ đó chỉ tổ nhức óc thôi ".
Cô bé giật mạnh chiếc bật lửa trên tay tôi và cái "tách ".... Ngọn lửa bắt đầu lan ra, cháy lẹm ngón chân, cặp giò, vùng kín,..., cứ thế đi lên. Màu vàng lửa bùng bùng, ngả hẳn sang một hướng theo chiều gió đẩy. Cô bé ôm mặt khóc chẳng khác nào trẻ con. Tôi kéo mạnh cô bé về phía mình. Vòng tay của tôi hình như vừa đủ để Lệ Dương lọt thỏm trong lòng. Tiếng nấc mãi không thôi. Vòng tay tôi ghì chặt hơn thì phải..." Gần mười năm qua, tôi mới ôm một người khác giới. Tim tôi như đập mạnh hơn. Có lẽ, tôi thiếu mùi đàn bà quá lâu rồi ".(truy cập Yeugiaitri.Mobi để đọc nhiều truyện hay)Chương 2: Sinh nhật đáng nhớ
Màn đêm thành phố trải dài như hai đường quét sơn sáng láng: bên chói lóa sặc sỡ, bên âu âu đỏ, tất cả đảo ngược cuồng điên trong đầu tôi. Đêm nay chắc sẽ rất dài.
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, tình cờ trên mạng. Tôi thích đọc truyện, thích nhìn cô ấy cười, và việc online buổi tối hàng ngày với nhau là một thói quen. Một lần tình cờ tại quán café Petite Fille – cô gái nhỏ, tôi đã nhận ra cô ấy. Nhưng trớ trêu thật, người viết truyện tôi vẫn hay đọc lại là cô chị, người có nụ cười tỏa nắng và hay online với tôi lại là cô em – đó là hai chị em sinh đôi của gia đình họ Lãnh tuổi mười chín kết hợp rất ăn ý để cùng tạo nên một trang blog " người đẹp viết blog hay ". Tôi thề tôi không phải người đàn ông duy nhất té ngửa khi biết được sự thật này đâu. Tôi tưởng đó là Lãnh Lệ Băng, nói cười rối rít, ngờ đâu là cô em – Lãnh Lệ Dương. Và cô ấy nói với tôi rằng: nếu nhìn thấy cô ấy thì nhớ chấm ruồi nhỏ ở cạnh môi và ngược lại. Tôi cười ngượng.
...
Một thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi sống trong căn biệt thự quả là lạc lõng. Tôi thấy nhớ người bố đã làm nên tội, nhớ người mẹ cả đời chỉ vì con đang ở bên Mỹ thăm mấy người nhà trong chuyến nghỉ hè năm nay và kí một bản hợp đồng lớn gì đó. Tôi nhớ cả Lệ Dương nữa, "cái ôm " khiến trái tim tôi thức tỉnh,làn da mịn màng man mát cứ bịn rịn khiến tối về tôi còn chẳng buồn tắm vì sợ mùi thơm của cô bé sẽ biến mất. Tôi điên thật. Cả đêm, quay trái, quay phải, ngồi dậy rồi lại nằm vật xuống không khác gì một con rối nước ,...:" Lệ Dương chắc buồn lắm, nhưng tôi thì không biết liên lạc với cô bé thế nào khi số điện thoại thì không có, cô ấy cũng không online nữa. Mà từ giờ không khéo cô bé lại chẳng đến Petite Fille cũng nên. Hức hức,...Lệ Dương, trong đầu tôi giờ chỉ còn một Lệ Dương với nụ cười tỏa nắng nhưng đôi mắt luôn long lanh với ngấn nước lưng chừng ...
Hôm nay, trời cũng hửng nắng. Đầu óc tôi ong ong vì mất ngủ. Nhưng rồi sao chứ, một ngày mới vẫn đến, công việc ngày cuối tuần thì đống nhớn đống bé, đủ để tôi ngất ngây và gặm nhấm cả ngày.
Bất ngờ,...
Hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng,...bó to bó nhỏ, rồi những chùm bóng bay sặc màu nối đuôi nhau xếp chạy hàng dọc vào đến tận cửa văn phòng. Bạn đoán là điều gì nhỉ? Sinh nhật của tôi được nhân viên tổ chức vô cùng nồng nhiệt khi mới 8h sáng. Cửa phòng làm việc vừa mở ra thì điệp khúc Happy Birthday cũng vang lên theo tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi quá bất ngờ khi sinh nhật mình mà còn chẳng nhớ. Xúc động quá, tôi thề tôi sẽ ngất mất nếu như tôi không phải là đàn ông. (0_0). Tôi hiểu : hôm nay sẽ là một ngày ý nghĩa đối với mình.
"Các bạn làm tôi xúc động quá đi mất. Nhưng vui gì thì vui cũng phải chè chén sau giờ hành chính, nếu không giám đốc cắt lương từ anh lớn đến anh bé trong phòng thì đừng than trách ha ".
"OK trưởng phòng đẹp trai và phong độ ".
Tôi muốn xỉu.
...
"Con trai. Con khỏe chứ?"
"Dạ khỏe. Chừng nào mẹ về mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm"
"Cha xư cái thằng này. Bé lắm đấy. Mẹ điện thoại mừng sinh nhật con trai yêu quý của mẹ đây.( Tôi cứ cười hì hì rồi dạ vâng suốt ). "Công danh thì thăng tiến và kiểu gì thì kiểu cuối năm nay cũng cho mẹ đứa cháu nội để bồng đấy ".
"Ối. Con xin mẹ, gần hết năm rồi, con còn chưa kiếm được dâu ngoan, dâu thảo cho mẹ thì tìm đâu được cháu nội. ".
"Thì lo mà tìm đi. Không tìm được thì để mẹ tìm. Giờ chọn cách nào ".
"Dạ ... Con tìm ...". Tôi vội vã, đến là buồn cười.
"Thôi thôi cậu hai. Cậu làm việc cho ngoan đi nhé. Mẹ là mẹ chỉ mong cho mày vợ con đàng hoàng, công danh sự nghiệp ổn định rồi có nhắm mắt mẹ cũng yên lòng."
"Mẹ này. Mẹ con còn trẻ, còn đẹp lại giỏi giang. Mẹ nói thế tội nghiệp cho con quá à ".
"Cái thằng này khéo nịnh. Mẹ điện thoại chúc mừng sinh nhật con và nói chuyện vợ con nhanh nhanh lên thôi. Lúc nào rảnh mẹ con mình nóichuyện. Con làm việc đi. Mẹ mới đi kí hợp đồng về, thành công con à, giờ đang chuẩn bị dùng bữa tối với mấy người bạn đây"
"Vậy con phải chúc mừng mẹ rồi. Mẹ con là số 1 đây nha. Mẹ ăn tối ngon miệng nhé. Con yêu mẹ ".
"Ừ. Cha mày chứ ".
Mẹ tôi luôn mắng yêu như thế. Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp và giỏi giang. Nhưng thật tiếc cuộc sống vốn không công bằng, nếu để mẹ được hạnh phúc, tôi sẵn sàng đổi lấy bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình. Tôi yêu mẹ của tôi.
...
Cuối cùng thì chúng tôi cũng kéo nhau ra một quán bar cách công ty không xa lắm do trợ lý Thạch Tùng đề xướng. Các bạn biết không, tôi đã gặp Lệ Dương ở đó. Cô bé ngồi ở ngay giữa quầy bar nên việc nhận ra cô bé quả là chẳng khó khăn gì. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đóng thùng trong chiếc váy hoa đen ngắn cũn cỡn cùng đôi guốc cao chừng mười phân, ngồi vắt chéo chân lên nhau :" Cho thêm một ly Bacardi, không pha cola ". Rồi úp mặt xuống quầy, tay vò vò đầu nhìn thật thảm hại.
"Này, nhỏ ". Tôi đứng từ sau, đập khẽ lên vai cô bé.
"Lại cái thằng điên nào zậy trời. Biến đi ". Ôi chúa ơi, cô bé nói tôi thế đấy. Tôi chắc rằng cô bé đã ngồi đây được một lúc và bị mấy cái thằng khùng ngoài kia trêu ghẹo.
"Lệ Dương!"
Một tay vẫn cầm ly rượu, cái đầu từ từ ngẩng lên và tay kia lật mạnh đống tóc xõa trước mặt về đằng sau. Lắc lắc mạnh cái đầu như đẩy tung sự mệt mỏi, rồi quay ngang về phía tôi.
"Anh tìm ai mà đến tận đây? Lại chị Lệ Băng sao?". Giọng cô bé lạnh tanh, nụ cười khẩy nhìn như chế giễu tôi là kẻ săn gái dai như đỉa vậy.
"Tôi tìm em không được à?"
"Tìm kẻ điên như em á. Haha.?"
"Kẻ điên như cô bé hơi khó tìm đấy. Đi uống không? Tôi mời. Bạn bè nhiều lắm ". Tôi chỉ tay về đám nhân viên đang lôi bàn kéo ghế sắp xếp chỗ ngồi phụ mấy người nhân viên. " Ok chứ?
"Các anh đi chơi cuối tuần sao mà đông vậy? Mà toàn người lạ à, thôi anh ra đó đi. "
"Sinh nhật tôi mà. Không muốn ngồi chung sao cô bé?". Tôi cười.
"Hả?". Đôi mắt tròn xoe lên hỏi đầy tinh nanh. " Anh chờ em 5phut được chứ?".
"Ok ". Tôi hí hửng. Mà chết thật, lát mọi người hỏi tôi biết nói Lệ Dương là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại cười là em gái, tụi nó lại hô lên em hàng xóm à, vậy để em tán nhé thì hỏng chuyện. Mà bảo người yêu, thì cô bé sẽ cho tôi vỡ họng,... Cứu tôi!
Lệ Dương bước ra từ nhà vệ sinh. Nhìn cô nàng cứ như người mẫu bởi có sự trợ giúp của đôi guốc cao kia. Dáng cô bé vừa vặn, khuôn mặt tựa ánh trăng với cái cổ cao nõn nà nhưng đôi mắt vẫn au au đỏ dù cái miệng đang cười rõ to. Tôi im lặng. Cô bé khép miệng lại và lí nhí :
"Nhìn em tệ lắm sao?"
"Tôi ghét khi thấy em khóc. Tôi ghét khi em cứ khóc vì một điều gì đó không xứng đáng ".
Không thể chịu nổi, một lần nữa, tôi lại kéo mạnh cô ấy về phía mình. Lần này thì vòng tay bé nhỏ của cô ấy cũng khẽ đưa lên ôm ngang bụng tôi, siết chặt hơn.
"Anh ghét lắm à?"
"Ừ! Ghét kinh khủng. Ghét dã man.". Tôi tháo bàn tay cô ấy, đưa đôi tay mình đặt lên bờ vai nhỏ và thon của nàng :" Cười đi. Anh yêu nụ cười đấy ". Cô ấy cười – Lệ Dương cười – tôi nhìn rõ sự hồn nhiên qua nụ cười, nụ cười khiến tôi luôn si mê và quên hết muộn phiền. " Cám ơn em. Mình qua chỗ bạn anh nhé! ". Cái gật đầu nhẹ nhàng của chiếc cổ cao trắng nõn như thiên nga làm tôi say đắm mãi, nụ cười mỉm vẫn không tắt trên đôi môi mềm mỏng kia.
"Sếp ơi là sếp, làm gì mà lâu vậy ta? Ai nhỉ? Ai kia nhỉ? Giới thiệu nhanh đi ..." Rồi Thạch Tùng hét lên :" Ôi, nàng Lãnh Lệ Băng hả sếp. Sếp giỏi quá đi thôi ". ( Thạch Tùng cũng là một trong các fan cuồng của Lệ Băng : nàng viết truyện hay, dáng con gái mà cao 1m68, da trắng mềm và nụ cười mê – ly, tôi nói rồi mà, hì. ) Tôi thấy vẻ mặt Lệ Dương như trùng xuống, nhíu chân mày và mím môi lại. Rồi cái điệp khúc :" Ai vậy sếp, ai vậy sếp " kèm tiếng vỗ tay khiến đầu tôi muốn phát điên, cái nhăn mặt, cái gãiđầu quay sang Lệ Dương cười :
"Sao đây cô bé?"
"Anh muốn sao?"
"Sao là sao? Họ hỏi kìa! Cứu anh đi, nhanh lên!"
"Anh yêu em không?". Lệ Dương lấy tay che miệng cười, tôi thì ngu ngơ và ...chẳng lẽ đây là màn tỏ tình khủng khiếp nhất sao. " Anh yêu em không? Nếu anh yêu thì nói người yêu. Không thì thôi ... mà cứ nói đi, cho em làm người yêu anh trong tối nay để cả hai đỡ mắc cỡ ". Tôi nghĩ thầm... " Hừm, chẳng lẽ mình không dám nói suy nghĩ của mình à? Một thằng đàn ông như mình mà yêu ai phải giấu sao. Còn lâu ". Tôi " hừm" một tiếng ra cái uy của sếp :
"Xin giới thiệu cả phòng. Cô nàng xinh đẹp đứng cạnh tôi đây tên Lãnh Lệ Dương, và ... là ... người yêu tôi " ( Ba từ cuối tôi hét đùng đoàng ).
Vỗ tay cứ độp độp. Các chàng thì cứ xuýt xoa :" Tên gì mà đẹp thế, con gái nhà ai mà nhìn cứ như hoa hậu vậy này ". Các nàng có vẻ hơi ghen tỵ thì phải vì nụ cười mà tôi nhìn thấy hơi méo mó. Tôi quay ngang thì thầm :" Cám ơn em ". " Cám ơn anh " – Nàng đáp trả, nụ cười tuyệt vời như thiên thần hằng đêm tôi vẫn mơ.
...
Lệ Dương bước lên sân khấu như một nhạc công, đẹp, trong sáng lạ kì khiến mọi người phải lặng đi giây lát khi nàng ngồi xuống ghế. Nàng đặt đôi bàn tay hết sức nhẹ nhàng lên chiếc piano với những phím trắng đen nhấp nhô không thẳng hàng. Tôi cũng không biết bản nhạc tựa gì, chỉ biết rằng Lệ Dương thì thầm vào tai tôi :" Em muốn chơi piano, đó là món quà duy nhất và ngay lúc này em có thể làm để tặng anh ". Đôi bàn tay khéo léo, mềm mại của cô bé sắp tuổi mười chín với những nốt nhạc vang lên đầy cuốn hút. Có những lúc cao trào như lên đến tận đỉnh điểm rồi lại từ từ hạ xuống như được giãn ra. Những ngón tay lên xuống đều đều, rồi thật nhanh, thật chậm. Tiếng đàn của nàng càng khiến trái tim tôi thức tỉnh qua nhiều năm tháng ngủ quên.
Bao ánh mắt tò mò, những lời khen có cánh đổ dồn về cô ấy. Cô ấy là bạn gái của tôi cách đây chừng một giờ đồng hồ sao? Tin nổi không? Bạn gật đầu nói " phải " để tôi sung sướng hơn đi ... 0_0.
Một buổi tối ý nghĩa và thật hạnh phúc. Tôi ước, thời gian đừng trôi nữa.
Trước khi xuống xe, Lệ Dương chỉ mỉm cười và nói lời cám ơn tôi rồi mở cửa đi thẳng vào nhà. Giá như cô ấy ngoái lại nhìn tôi, giá như tôi được thì thầm vào tai cô ấy rằng tôi yêu cô ấy như thế nào, tôi muốn cô ấy mãi mãi bên tôi chứ không riêng gì trong một buổi tối như thế. Tôi nhớ những cái ôm,những nụ cười,..., nhớ những gì luôn hiện hữu bên cô ấy.Chương 3: Giấc mơ có thật
Tôi về nhà trong niềm hạnh phúc trào dâng.
Tôi về nhà như kẻ điên vừa được hưởng hương vị tình ái.
Một cô gái váy hoa, ôm một bó hoa cũng rất lớn đang đứng trước cổng nhà tôi. Vâng – người yêu cũ của tôi. Người yêu suốt cả mấy năm qua, năm nào cô ấy cũng không quên mang theo một bó hoa tới nhà và cùng tôi dùng bữa tối trong ngày sinh nhật của mình. Và ngược lại, sau hai hôm nữa đó là sinh nhật của cô ấy, tôi cũng phải vậy. Hàng tuần, hàng tháng hay những ngày nghỉ, chúng tôi vẫn uống café, tôi chỉ ngồi nghe cô ấy nói về cảnh làm vợ, về cảnh mẹ chồng – con dâu, về ông chồng hay nhậu nhẹt nhưng sẵn sàng móc túi đưa đủ tiền khi cô ấy " hót ngọt " và làm tình cho ông ấy lên đến tận đỉnh,... Bạn thấy sao? Khi tình yêu đã chết từ lâu mà chúng tôi vẫn dành cho nhau những điều đó như một thủ tục cần thiết do cô ấy đặt ra. Và lý do cho điều đó là :" Cô ấy có chồng và một đứa nhỏ, nhưng vẫn yêu tôi ". Với tôi – đó luôn là một kí ức, một kí ức không đẹp nhưng cần phải nhớ.
"Sao anh lại bắt em phải chờ?". Cô ấy gắt lên.
"Anh không bắt, mà là do em tự nguyện ". Tôi thở dài.
"Anh ăn nói kiểu đó với em sao? ". Vẫn là cái giọng nói đấy khiến tôi khó chịu.
"Em coi lại thái độ mình xem như thế là được à?"
"Em chờ anh cả tối. Vậy mà giờ anh lại đối xử với em thế đấy. Anh... anh quá đáng lắm ".
"Em về nhà đi. Chồng và con em đang đợi ".
"Anh ". Cô ấy hằn giọng rồi bỗng dưng nhẹ nhàng :" Em xin lỗi, chắc là cuối tuần anh bận việc. Mình vào nhà nhé. Em mang cả đồ ăn nè ".
"Không ! Anh không bận gì cả. Em về đi. Em cứ thế này, sớm muộn gì chồng em cũng biết, và người khổ sẽ là con em? Hiểu không?"
"Đấy là việc của em ".
Vừa lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, không phải ai khác :" Thiên thần Lệ Dương "...
"Anh về tới nhà chưa sao không điện thoại cho em. Em lo lắm."
"Ngốc quá. Anh đang trước cổng nhà nè. Định chỉ một xíu nữa là gọi thôi. Em sắp ngủ chưa? ". Cô người yêu cũ của tôi hét toáng lên :" Cái gì. Anh vừa nói cái gì cơ. Anh...Anh... ".
"Em chưa à, em đã nói là lo lắng cho anh mà. Hi, mà giọng ai thế anh? Nghe như phụ nữ. Anh đang ở đâu vậy, anh nói thật đi ". Giọng của Lệ Dương nghe đầy hờn dỗi, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi. Tôi mệt mỏi.
"Anh gặp em ngay bây giờ được chứ? Anh nhớ em?" Lần này thì cô người yêu cũ đã nhảy lên và chạy đến phía tôi như muốn giật lấy chiếc điện thoại. " Sao cơ? Bây giờ ư? Quá muộn rồi, anh hiểu không?.... " Giọng Lệ Dương cứ vang lên. Tôi mở cửa xe và đóng mạnh lại, đi thẳng... Chiếc bóng người đàn bà đã từng phản bội mình cứ ám ảnh sau lưng. Tôi nghẹt thở...
Xem bài viết Chỉ lấy vợ 9x tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Chỉ lấy vợ 9x