- um, có truyện gì k cô giáo? - Thầy hỏi nhưng cũng chẳng ngẩng lên lấy 1s
- Dạ thưa thầy, tôi muốn nhờ thày dạy bảo 6 đứa học sinh này hộ tôi ạ. LÀ học sinh của trường King World nổi tiếng mà tuih nó cậy nhà mình có quyền lức , giàu có mà hết đánh nhau trong trường tới bắt nạt bạn bè, lại còn vô lễ với thầy cô giáo nữa ạ !!!- Bà giáo nói 1 chàng k nghỉ (khien Sandy cũng thầm cảm phục bởi cái hơi dai của bà ==.)
- Là ai vậy ?- Thầy hiệu trưởng bỏ cái kiếng xuống bàn, ngẩng lên, hướng mắt về phía tụi nó
Khuôn mặt thầy hiện lên mà theo tụi nó thầy là 1 khuôn mặt cực kì nghiêm nghĩ, đầy quyết đoán, lạnh lùng nhưng cũng k kém phần thanh tú, trí thức mặc dù đã bị cái khắc nghiệt của thời gian tàn phá ít nhiều.....
- Thưa papa là con ạ - Nó đứng ngay trước bàn thầy hiệu trưởng, ngoẻn miệng nở 1 nụ cười rõ là tươi ( không biết là nó chạy lên bàn thầy từ lúc nào nữa luôn = =.)
Khuôn mặt thầy từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên rồi rạng rỡ, vui mừng đến lạ kì khi nhìn thấy Sandy. Thầy ôm Sandy vào lòng , khuôn mặt chàn đầy hạnh phúc và nói với Snady bằng 1 giọng nói cực kì ấm áp :
- Con gái yêu của ba
- Papa đau con rùi - Sandy giả vơ nhăn mặt đùa hiệu trưởng
- Hihi, papa xin lỗi, tại papa nhớ con quá đó mà. Con gái cảu papa xinh quá, càng lớn càng đẹp ra à - Ông xoa đầu Sandy
- Hê, con ba mà lại trả - Sandy cười tít mắt
- Dạ, thưa thầy....- Bà giáo chen vào
- Sao thế? - Thầy nghiêng mặt nhìn
- Truyện tụi học sinh này....thầy....thầy định sử lý như thế nào ạ? - Bà giáo chỉ vào tụi nó, giọng hơi run vì chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng mà đâm lao phải theo lao nên bà cũng cố cho bằng đc (=~=)
- Sandy, truyện đó là sao? - Ông hỏi Sandy
- Chú à! Tại tụi con, mấy nhỏ đó hiểu lầm nên mới tới trường ta định đánh 3 cô ấy ạ - Kevin lên tiếng
- Ồ! Kevin, cháu cũng ở đây hả? - Thầy nhìn Kevin cười hiền
- Dạ, con chào chú - Kevin lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng và cũng là chú ruột của mình
- Được rồi, ta đã hiểu sơ qua vấn đề rồi. Cô giáo cứ ra ngoài đi, việc còn lại cứ để ta giải quyết, h ta muốn nói chuyện với mầy đứa nhỏ này đã - Thầy ra hiệu cho cô giáo lui ra ngoài
- Ơ, nhưng thưa thầy, tụi nó....truyện này.....- Cô giáo ú ớ k hiểu truyện gì đang diễn ra
- Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu. Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên can dự vào nếu như k muốn là người phải ra trường đầu tiên..- Thầy từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép
- Sao...sao lại thế ạ? Thầy.... - Giọng bà giáo run run, k nói nên mới
- Tôi đã nhắc cô không biết bao nhiêu lần rằng đừng để ý tới hành động của bọn học sinh nhóm 1, cấp King làm gì rồi cơ mà....Gia đình chúng rất đặc biệt tới mức lí lịch còn bị phong tỏa bảo vệ nữa cơ mà.....Và nhất là 6 đứa này thì gia đình tụi nó cũng đã chẳng bình thường chút nào rồi, dù là ở cấp King cũng chẳng đủ nói hết thân phận cảu bon nó đâu.....- Thầy lắc đầu, nhìn bà giáo đang ra sức biện hộ cho mình
- Còn nữa, nếu nói thẳng ra thì gia đình của mấy đứa là như vậy nhưng chúng còn có cả 1 thế lực mạnh hơn gia đình mình ở phía sau cơ....Kevin, Sandy, Koon Ham,Kyu Min, Ren, Mika...các con được nuôi dưỡng tới ngày hôm nay là vì các con được ấn định xẽ là người thay đổi thế giới ngày hôm nay đó - Thầy nói tiếp, nhìn tụi nó bằng ánh mắt trừu mến nhưng chàn đầy niềm tin
- Dạ, vậy tôi xin lui ạ - Bà giáo đã biết mình động phải ổ kiến lửa nên lễ phép rút lui
- Chậc, papa à, ba có khoa chương tụi con quá k? tụi con có làm gì đc đâu à - Sandy nhìn papa nó nói
- Hì, con gái cưng của ba, h con đang ở đâu vậy? Hay quá nhà papa sống đi - Ông nhìn Sandy cười hiền (đánh trống lảng sang truyện khác lun )
- Thui papa à, con đang ở ngôi nhà ngoài ô papa con xây cho rùi. Con còn ở với Leo nữa mà papa cứ yên tâm đi ạ - Nó cười tươi
- Ùm,thế thì được. Cái thằng Leo ta kêu nó về nhà ta ở lúc con k có ở Nhật mà nó có chịu nghe đâu, cứ lang thang bên ngoài xuốt. Ta cũng kêu nó đi Mĩ với thằng con ta để học hỏi thêm mà nó nhất quyết sống chết cũng k chịu đi nốt. Nó cứ kêu là đợi con sang, nó đi nhỡ con sang mà nó k ở đấy thì con biết làm thế nào à. Thật là ngang hết biết - Ông nói thở dài cái thượt
- Hì hì, kệ nó đi papa, tính Leo trước h vẫn thích sống tự do, có chịu nghe người nào đâu à - Sandy cười (Thực ra là Leo chỉ nghe theo Sandy và 1 người nữa thôi hehe)
- Ùm, Sandy này...đây là....? - Mika lên tiếng hỏi
- À! Hehe, nói chuyện với papa mà quyên mất k giới thiệu với mầy người. Hì, đầu là 1 trong 10 người ba nuôi của Sandy đó, chứ k phải ba ruột đâu. Papa là người đỡ đầu cho Sandy đó; ba đã giúp đỡ và dạy bảo cho Sandy rất nhiều khi Sandy sang Nhật - Sandy nói mà cười cực kì hạnh phúc luôn
- um, tụi con chào thầy ạ - Mấy đứa cúi chào thầy lễ phép
Ông nhìn 6 đứa trẻ không những vừa đẹp người lại đẹp nết 1 cách cực kì hài lòng và tin tưởng rằng tụi nó xẽ được việc về sau này, ông nở nụ cười hiền từ:
- Được rồi, các con k cần phải câu nệ lễ phép quá vậy đâu. Koon Ham, Kyu Min, Ren,Mika ...ta mong các con hãy giúp đỡ Sandy và Kevin nhé, 2 đứa nó quậy lắm đấy (ặc, ắc thầy giao con cho giắc roài thầy ơi, 4 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu =~=)
- Dạ, tụi con biết ạ - Koon Ham cười
- Thui, papa làm việc đi nhà, tui con ra đây, k làm phiền papa nữa - Sandy chào papa nó
- Ừ, rảnh thì dẫn các bạn qua nhà papa chơi luôn nha - Ông cười
- Dạ, con chào papa
- Con chào chú
- Tụi con chào thầy ạ
6 đứa chúng nó kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng mặt cười toe toét chứ chẳng hề méo sệch như những đứa khác.Sandy vươn vai , hít 1 hơi thật dài đầy thoải mái kéo cả lũ xuống căng-tin măm măm 1 bữa no nê
Còn thầy, tuy cả lũ đã đi từ lâu, dù cánh cửa phòng hiệu trưởng đã đóng nhưng thầy vẫn cứ nhìn về hướng đó mãi; cáu hướng mà nơi 6 đứa nhóc đã được ấn định rằng xẽ là những người thay đổi cái chiến trường khắc nghiệt này để thế giới có thể được sống yên bình hơn 1 chút . Thầy đan 2 tay vào nhau, ánh mắt xa xăm, thầy khẽ nói:
- Kevin, Sandy thằng nhóc đó có bước quá được khỏi cánh cửa đó không là nhờ cả vào 2 con đó..............
Chap 11: Mục tiêu
- Chậc, nhìn mặt bà giáo méo xệch khi k làm zề được bọn mình mà bùn cười quá,tui phải nhịn để k phá lên cười đó - Kyu Min cười toe toét
- Xì, cho bả ế chết, ai kêu đụng vào tui làm chi - Sandy đắc ý
- Nhưng mà tụi này cũng bất ngờ thật đấy. K ngờ hiệu trưởng là ba nuôi của Sandy và lại còn là chú của Kevin nữa chứ - Koon Ham cười
- He! Thế nên em mới bảo mọi người đừng có lo mà - Sandy cười
- Haizzz, k dưng lại vướng vào cái vụ nài à.....Thoai, về đi, nản quá - mika thở dài
- Ớ! Thế còn học ? - Ren hỏi
- Học hành zề nữa, sắp tan rồi còn đâu. Vào lớp h chẳng bõ à, về thui- Mika bước đi
- Hờ, phải đó...mấy người về trước đi,tui xuống căng-tin xem có cái zề bỏ bụng đã , đói quá - Sandy xoa xoa cái bung rỗng đang biểu tình vì đói
- Tui đi với - Kyu Min lon ton teo Sandy
- Uh, vậy tui với Kyu Min đi ăn, mấy người về trước đi nhé, bibi - Sandy và Kyu Min chào tạm biệt
- Nè, ăn xong nhớ đưa Kyu Min về nhà tử tế đó, rõ chưa Sandy - Mika nói theo (y như mama của nó zị ==.)
- Rui, tuân lệnh thưa sếp - Sandy cười toe toét
Tụi nó chia làm 2 tốp đi về 2 hướng khác nhau nhưng tâm hồn mỗi đứa lại chứa đựng những suy nghĩ khác nhau.....
- Ren, cô bé Lin hôm nay mà Sandy cứu ý,tui thấy quen quá, có nhớ đó là ai k?- Mika hỏi
- K, chắc là gặp ở trường rồi. Cô bé đó cùng trường mình mà - Ren lắc đầu
- KHông phải, tui thấy khuôn mặt đó ở đâu ý, lâu rồi nhưng tuyệt đối k phải ở trường mình- Mika quả quyết
- Tiểu thư à, cô có lo lắng quá k vậy? - Ren đưa tay kéo cái cặp sách nặng trịch cầm hộ Mika
- Hừ, kê tui, đừng có gọi tỉu thư này nọ chứ, khó chịu quá à - Mika nhăn mặt
- Hehe, rùi rui đừng cáu - Ren cười toe toét
- Hừ, cứ thử điều tra về lí lịch của cô bế tên Xia Lin này đi, nhanh nhé - Mika nói
- Chậc, rùi tuân lệnh - Ren cười, tay để trên chán đứng nghiêm như kiểu trong quân đội
- Nè, 2 người đi lẹ lên qua phòng nghỉ đi, còn đứng đó nói chuyện gì vậy? - Kevin gọi với lại
- Rùi đây - Ren kéo Mika bước tới
.......
***
- Oài, ăn no rồi, hạnh phúc ghê - Sandy xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình cười hạnh phúc
- Chậc, đúng là ỉn mà....bồ ăn lắm tới mức mấy người phục vụ ở căng tin cùng cả lũ sinh viên ở căng tin cứ gọi là mắt miếc trố hết ra mà nhìn bồ à. Thật k thể ngờ được răng Lee Snady nổi tiếng k chỉ thành tích quậy lẫy lừng mà còn xinh đẹp với dáng người chuẩn k cần chình mà lại ăn như con heo thế kia à......hixxxx- Kyu Min nói 1 chắc và lắc đầu bó tay với con bạn iu quái của mình
- Haha, ai bắt họ nhìn đâu, mà tui cũng có bảo là tui ăn ít bao giờ đâu mà. Bồ chưa nghe câu: "Có thực mới vực được đạo à?"- Sandy cười toe toét
- Ăn như heo zi còn đâu mà thực với trả đạo nữa à - Kyu Min trề môi
- Hô hô vậy đã nhăm nhò gì à, đấy mới chỉ là bữa ăn lót dạ của tui thui đó à - Sandy nói đầy tự hào
- Ặc bồ ăn lắm giữ vậy mà k sợ mập sao?- Kyu Min cũng nản luôn
- hehe, k biết à? Lee Snady này từ bé sinh ra đã được trời phú cho cái sở trường ăn hoài k béo à ,kaka....- Sandy chỉ vào mình nói với vẻ cực kỳ tự tin
Sandy vs Kyu Min đang nói chuyện hết sức vui vẻ như vậy thì bất chợt ở đâu ra 1 lũ tầm gần 20 tên mặc đồ đen kịt từ đầu đến chân, che luôn cả mặt mũi chạy ra tấn công cả 2. Với Sandy thì 20 tên này hay thêm thế nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng thực chất là xẽ có vấn đề rất lớn khi mà chỉ có 2 trong số hơn 20 tên đó đánh với Sandy nhằm mục đích cầm chân ra thì hơn 18 thằng đầu trâu mặt ngựa còn lại tập chung vào đánh úp Kyu Min. Đương nhiên Kyu Min cũng k phải là cô bé liễu yếu đào tơ nhất là Kyu Min lại là con gái ông trùm mafia lớn nhất thế giới nữa nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của cô thì so với Sandy vốn lớn lên đã nếm trải biết bao nhiêu trận đánh nhau t hì quả là 1 trời 1 vực nên khi bị bất ngờ tấn công Kyu Min đã k phản ứng kịp và kết cục là bị lũ bịt mặt đó tóm gọn....
- Chúng mày.......- Ánh mắt màu tím của Sandy long lanh đến lạ kì khi cô nàng tức giận
- Xin đắc tội rồi, tiểu thư - 1 tên trong số đó nói
- Chúng mày muốn gì đây? Mau thả Kyu Min ra - Sandy nghiến răng, cố kìm chế cơn tức giận
- Ầy, tiểu thư à. Cô đừng manh động nha k là tôi e con dao này nó k có mắt đâu, nó sợ quá là nó xẽ đâm vào cổ vị tiểu thư này đấy....hì hì - Tên đó kề con dao sắc lém vào cổ Kyu Min khiến nó rỉ ra 1 chút máu
- Mày.............- Sandy siết chặt tay
- Sandy à, kệ tui đi, tui xẽ k sao đâu. Mau chạy đi trước đi - Kyu Min hét lên
- Haha, tiểu thư à, cô đang ở trong tay tụi này đấy, nên lo cho bản thân mình trước đi thì hơn à - Tên đó cười 1 cách đểu giả
- Mày muốn gì đây? - Sandy đang cô nén nhưng tức giận vào lòng lấy lại bình tĩnh để cứu Kyu Min bởi vì ngay lúc này, cô lo sợ cho nhỏ bạn mình hơn là sự tức giận tức thới
- Hì, đơn giản thôi . Nói thẳng ra thì mục tiêu của tụi này k phải là bị tiểu thư này, mà là cô Lee Sandy ạ - Hắn nở nụ cười nửa miệng, chỉa thẳng con dao về phía Sandy
Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Sandy, khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng đầy tự tin nhưng cũng đủ thần bí để tụi trâu đần kia k nhận ra và sẵn sàng, chuẩn bị lọt vào cái bẫy do chính chúng chui vào.....
- Tưởng gì, mục tiêu của tụi mày là tao ha? Vậy thì chao đổi đi - Sandy cười
- Ý cô là sao? - Hắn hỏi
- Đơn giản mà, chẳng phải chính xác thì thứ mày muốn là tao sao?Vậy thì bắt đi - Sandy nở nụ cười ngạo nghễ
- Mày đứng im chịu trói chứ? - Hắn nhìn Sandy dò xét, vì hắn biết cô k phải con người đơn giản nên cần đề phòng khi cô k giữ lời hứa
- K thành vấn đề, chỉ cần mày thả bạn tao ra thì Lee Sandy này xẽ theo mày đi - Sandy gật đầu chắc nịch
- Sandy à, tuyệt đối k được đâu...kệ tui đi mà - Kyu Min lắc đầu,vẻ mặt đầy sợ hãi. Sợ vì cô biết mục tiêu của chúng k phải là cô lại là Sandy nên nếu để Sandy thay cô chắc chắn xẽ k ổn chút nào.....
- Yên tâm đi - Sandy nhìn Kyu Min nở 1 nụ cười đầy tự tin như muốn Kyu Min hãy tin tưởng vào mình
Thế là có 1 cô gái mà phải tới 10 thằng lâu la mang giây chói theo tên cầm đầu là cho chắc ăn nếu cô có ý định phản lại....Sau 1 hồi hý hách và nghe Sandy **** um cù tòi vì mấy con gà này đần quá thì chúng cũng chói xong cô, khá là chắc nhưng mà cũng là lúc màng nhĩ của cả lũ phải đến viện khám ==.
- Giờ thì hãy thả Kyu Min ra - Sandy nói bằng chất giọng lạnh lùng
- Được thôi - Nói rồi hắn đẩy mạnh Kyu Min làm cô mất đã ngã xuống đất
- Kyu Min, bảo với mọi người là Leo là tui tuyệt đối k sao đâu - Sandy cố gắng nói với theo khi bị lũ kia dẫn đi
Khi Kyu Min quay lại thì chẳng còn thấy gì cả ngoài lớp bụi mỏng, vội vả đuổi theo nhưng chẳng biết lũ đấy đưa Kyu Min đi về hường nào nên cô hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, quyệt đi nhưng giọt nước mắt rơi vô ích, lấy hết sức bình sinh chạy tới phòng nghỉ của trường nơi 4 người kia đang ở đó và thầm câu mong rằng họ chưa đi về.......
Ông trời đúng là k tuyệt đường ai bao h...trong cái đen đủi cả Kyu Min ngày hôm nay vẫn có 1 chút may nắm vì Kyu Min vừa chạy tới nơi thì cũng là lúc 4 người kia vừa bước ra khỏi phòng nghỉ và tiến về phía cổng trường......
- KOON HAM............... - Kyu Min dùng chút sức lúc cảu mình còn lại hét thật lớn
Mọi người sung quanh và nhất là 4 người kia khá giật mình kh nghe cái giọng trong chẻo mà lanh lảnh đó của cô bạn thân tự dưng lại phát ra tiếng gọi thảm thiết tới vậy....Và k ai là k khỏi bất ngờ khi giọng nói đó đúng thực sự là của cô bạn Kyu Min và cô đang xuât hiện trong hình dạng hết sức quái đản (theo 4 người đó nhận xét) vì mặt Kyu Min thì mồ hôi chảy dày ướt thẫm cả lưng áo, chiếc váy hồng thi k những nhàu lại còn vấy bẩn hết cả.....
Chạy gần tới nơi, Kyu Min vì quá mệt mỏi nên đã mất đà khi vấp phải cục đá và chút síu nữa là khuôn mặt baby xinh đẹp kia xe hôn đất cái "chụt" nếu như Koon Ham k đỡ kịp ....
- Có truyện gì thế này Kyu Min - Koon Ham lo lắng
- S....San....San...dy.....- Kyu Min bắt đầu khóc,nói mãi k thành tiếng
- Bình tĩnh lại đi. Koon Ham mau đưa Kyu Min vào trong phòng nghỉ đi đã rồi tính - Mika lo lắng
Koon Ham đứng dậy, bế thốc Kyu Min lên 1 cách nhẹ tênh đưa vào bên trong còn Kyu Min lúc này thì vừa thở vừa khóc và vừa ôm chặt lấy Koon Ham nhìn khuôn mặt trông đến là tội mà cũng buồn cười....
- Đỡ hơn chưa? - Koon Ham đưa cho Kyu Min cốc nước lạnh
Kyu Min khẽ gật đầu, đón ly nước từ tay Koon Ham, cười nhẹ
- Thế giờ có truyện gì? Sandy, con nhỏ đấy bị làm sao? Nói lẹ cái coi - Kevin sốt ruột
- Sandy....Sandy cậu ấy bị bắt rồi - Kyu Min mắt rơm rớm, chuẩn bị khóc
- BỊ BẮT? - Cả lũ ngạc nhiên , há hốc mồm như k tin vào tai mình
- Bị bắt? Ai bắt? Tại sao lại bắt? Con nhỏ đó giỏi võ lắm cơ mà đâu để bị bắt dễ dàng vậy? Nói coi nào...lẹ đi - Kevin hỏi Kyu Min dồn dập
- Từ từ bình tĩnh đã nào Kevin, hỏi vậy sao Kyu Min trả lời được - Ren cười vỗ vỗ vai tên bạn khờ
- Nìn đi, giờ em khóc có ích gì đâu. Bình tĩnh kể lại chuyện cho tụi anh nghe coi nào - Koon Ham nhẹ nhàng lấy tay quyệt đi 2 hàng nước mắt của Kyu Min
- Ummm..truyện là :!@#$%^&*()>>>>.......^&- Kyu Min bắt đầu tường thật lại mọi chuyện lúc đó cho cả lũ nghe
- Con nhỏ đấy ăn nhầm cái gì à mà lại làm cái truyện điên vậy chứ? - Kevin giận run người
- Thế Sandy có bảo với cậu cái gì k?- Mika hỏi vẻ mạt biểu lộ rõ sự lo lắng
- K...A! Có,nhưng cũng đâu có gì đâu. Tui nhớ lúc tui bị xô ngã có nghe Sandy nói vống lại là bảo với mọi người và Leo đừng lo à - Kyu Min suy nghĩ 1 lúc rồi nói
- Hô, ý gì nhỉ.Đúng là câu này chẳng có ý gì đặc biệt cả - Ren giả vờ suy tư trông rất ư là bác học
- Chắc chứ? Em nhớ thử lại thêm xem Sandy có nòi gì thêm k?- Koon Ham hỏi lại
- Dạ k? - Kyu Min khắc đầu
- Mọi người ý bảo tui mình à?....Mọi người và Leo.......k lẽ.... A! K lẽ.... - Mika lẩm bẩm 1 mình
- Phải rồi, Kevin, Ren, Koon Ham mấy người ai có số của Leo k? Gọi Leo tới đây liền đi - Mika reo lên như bắt được vàng
- làm gì? - Kevin hỏi nhưng tay vẫn lôi em dế iu ra
- Hỏi nhiều, gọi đi rồi xẽ rõ - Mika dục
- rồi - Kevin bấm số của Leo
........
- Alo, Leo nghe - Đầu dây bên kia bắt máy
- Leo ha? Anh Kevin đây
- Dạ
- Bận k? Tới trường anh đi, gấp lắm
- Trường? Trường K.W đó ạ?
- Ừ, nhanh lên. Bận gì vất đấy tính sau, qua liền đi
- Dạ
....................
1 lúc sau thì 4 chiếc xe máy phân phối lớn phóng thằng vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên và kinh sợ của lũ sinh viên và ánh mắt hình viên đạn của mấy ông giám thị....Nhưng mấy ông cũng chẳng giám làm zề tụi nó cả , đâu có ai điên đâu mà lao đầu vào chặn 4 cái xe phân phối lớn đang phi như điên và lượn lách như đúng rồi cơ chứ...léng phéng tụi nó cho xuống gặp diêm vương uống nước chè đánh cơ vây thi khổ ==. Và nhất là cái sát khi phừng phừng kia đủ khiến người ra phải sợ tới k dám xí sới rùi.....
4 chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa phòng nghỉ của tụi nó; bỏ mũ, tháo găng tay, cời lớp áo ngoài ra Key, Rey, Jey, Leo bước vào bên trong
- Anh - 4 thằng lễ phép cúi chào
- Được rồi, mấy đứa ngồi đi - Koon Ham khẽ gật đầu
- Goi bọn bon em có chuyện gì vậy? Sao gấp thế ạ? - Leo hỏi
- Ớ! Mà chị Sandy đâu rồi ạ? K thấy có mặt ở đây - Rey ngó dáo dác
- Uh, tụi này gọi 4 đứa tới đây cũng vì chyeuyeenh này đấy. Sandy bị bắt rồi - Koon ham từ từ nói
- HẢ? CÁI GÌ CƠ Ạ? - Cả 4 thằng cùng đồng thanh hét
- Ặc? Sao lại thế được? Làm sao chị Sandy để bị bắt dễ vậy chứ? Thế đâu con là Lee Sandy à....Anh chị dỡn tụi em hả?- Mặt Rey ngệt ta
- Tuyệt đối chị Sandy k thể bị bắt được, chi ấy tha k bắt người ta thì thui chứ à....- Jey lắc đầu
- Uầy, anh chị đùa em ác quá đó nha - Key thì chẳng có tý tị tì ti nào tin cả (==.)
- Thằng....thằng nào, thằng nào giám bắt chị Sandy của ông, ông chém cả nhà nó- Nhìn Leo im im nãy h cứ tưởng thằng này vẫn là người hiểu chuyện nhất ai dè nó sắn quần sắn áo toan đi tìm thằng định bắt chị ai mềnh
"BỐP" - Tỉnh lại chưa mày?- Kevin k thương tiếc zề cho nguyên cái dép vào mặt Leo
- hơ hơ, em vừa làm cái gì ế nhể? - Leo xoa xoa cái đầu hỏi 1 cách ngây thơ vô (số) tội
- Cái thằng này - Kevin và cả lũ nản luôn k nói được câu nào nữa ="=. Cứ hễ cớ truyện gì liên quan dính líu tới chị ai iu quái của chúng là cả lũ nó tắc nơ vậy đó
Xem bài viết Siêu quậy trường K.W (King World) tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Siêu quậy trường K.W (King World)