- Hằng, mày đừng lại đi
- Ngân, sao mày lại ở đây_ Nó ngạc nhiên,Ngân ít khi tham gia đánh nhau, chỉ quản lí hội con gái cho nó thôi. Mẹ Ngân cũng là hiệu trưởng trường , nếu con gái tham gia mấy vụ lùm xùm này thì danh tiếng của trường còn đâu. Cũng may, Lyn Hạ gọi Ngân ra ngăn cản kịp chứ không thì con bé đó tan xương nát thịt rồi. Ngân cầm cổ tay nó lên, hốt hoảng:
- Jan Hằng, mày làm sao đây, vào viện thôi, không thì..
Ngân chưa kịp nói dứt câu, nó đã ngã phịch xuống đất xỉu vì mất máu.
Bệnh viện V:
Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khó chịu, nó khẽ nhíu mày gượng dậy:
- Đây là đâu vậy, không lẽ mình đang ở viện?_ Nó mơ màng hỏi, đầu vẫn ong ong
- Hằng, mày tỉnh rồi à, không sao chứ, có mệt lắm không_Ngân lao đến nắn tay nắn chân nó, hỏi tới tấp
- Mày bình tĩnh đã nào, tao còn sống chứ đã chết đâu mà mày lo quá vậy, mấy giờ rồi nhỉ_Nó quay tứ phía để tìm em “dế êu”, mở to mắt hết cỡ nhìn vào màn hình điện thoại, lắp bắp:
- Cái gì, hôm nay là chủ nhật à, 7.30 rồi, mình đã hẹn đi chơi với Nhật Thiên rồi
- Này, đừng có nói với tao là truyền nước chưa xong mà đòi đi đấy nhé_Ngân khoanh tay đứng hỏi nó
- Ờ, chứ biết làm sao được, thế nhé, tao đi đây_Nó giựt sợi dây truyền nước ra, vội vàng thay đồ rồi bỏ đi
8.10 a.m:
Trước cổng công viên vui chơi, có 1 anh chàng very handsome đang đứng đó. Xung quanh anh ta là những cô gái đứng trầm trồ, chụp ảnh, đến bắt chuyện nhưng anh ta không trả lời. Nó mặc cái áo dài tay màu xám, mặc quần short trắng, đi đôi bốt màu đen, tay cầm em cluth kim sa, bước đến, vẫy tay gôi anh ta:
- Nhật Thiên
Anh ấy quay lại cười với nó, vậy mà bao nàng cứ ngỡ ảnh cười với mình, chết lên chết xuống. Nó bước tới, khoác tay Nhật Thiên, cười nhẹ:
- Vô chơi đi anh_Bao con mắt đổ dồn về nó, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Nó kiêu hãnh như cô nàng Hailee Steinfeld ( đây là một trong những lí do nó thích hẹn hò với giai đẹp, thằng xấu hả, goodbye honey).
Khu vui chơi náo nhiệt, ồn ào. Nó đi “tận hưởng” những trò chơi cảm giác manh, Thiên đi theo nó mệt bở hơi tai. Cậu kéo áo nó lại hỏi:
- Jan Hằng, mình nghỉ chút đi
- Ưm, cũng được
2 người lại ghế đá gần đấy nghỉ ngơi. Nó lấy ra trong túi cái gương và cây son để tút lại vẻ đẹp trai…í lộn đẹp gái. Chợt Thiên thấy ở lối đi bên phải có trò nhà ma mới xây nên kéo nó lại đó:
- HẰng, mình đi nhà ma chơi đi
- Ơ, em…em_Nó chư kịp trả lời Thiên đã nắm tay nó ra đấy rồi.
Ừm, có 1 bí mật tày trời của nó mà không dám khai: Sợ ma kinh niên. Nhưng 1 nữ sinh đại ca mà lại đi sợ ma ư, làm sao mà nói được.
Đứng trước tấm biển đề dòng chữ: LÂU ĐÀI BỊ MA ÁM. Nó rùng mình sợ sệt. Bám chặt lấy tay Thiên, nó dáo dác nhìn tứ phía. Trong nào tối om, chỉ có mấy ánh sáng đỏ xanh lóe qua lóe lại đáng sợ, tiếng nhạc kinh dị, những hình nộm quỷ quái làm nó thêm căng thẳng. Chợt, có người đẩy nó ra đằng sau, bàn tay nó tuột dần khỏi tay Thiên. Đoàn người phía trước ngày càng đi xa, ó ôm lấy cổ chân đã bị trẹo:
- Khổ thật, đi bốt cao làm gì không biết. Giờ sao đây, đáng sợ quá.
Tim nó đập thình thịch. Nơi đây thật đáng sợ, tiếng hét, hú càng làm nó thêm căng thẳng. Bỗng có tiếng chân bước tới, nó quay lại, tim đập nhanh hơn
CHAP 6:
Một bóng người xuất hiện, nó cố nhắm chặt mắt lại,trong đầu tưởng tượng ra những bóng ma kì dị đáng sợ. Bỗng, tiếng nói cất lên:
- Bà chị Hằng, chị làm gì ở đây?_ Nó khẽ mở mắt, 1 dáng người quen thuộc, là hắn. Nó ôm chầm lấy hắn như bắt được vàng, người run run:
- Này, cậu đưa tôi ra ngoài đi, tôi sợ quá._Hắn toan đẩy nó ra nhưng thôi, không hiểu sao hắn lại muốn như vậy, có lẽ lâu rồi hắn không được nhận 1 cái ôm từ ai hết, ngay cả bố mẹ hắn
Hai người bắt đầu đi nốt quãng đường còn lại. Nó cố nhắm chặt mắt ôm lấy hắn không chịu thả ra( sợ quá đây mà). Được một lúc nó khẽ hé mắt, chưa kịp định thần thì từ trên cao rơi xuống cái đầu lâu trắng. Hãi hùng, nó hét toáng lên, đẩy hắn ra, rồi một con ma bước ra từ đằng sau nó " HÙ". Vì quá sợ sệt lại còn bị thiếu máu ( truyền nước chưa xong đã giựt dây đi rồi) => Xỉu lần 2.
(bạn đang đọc truyện tại doctruyenteen.xtgem.com,chúc các bạn vui vẻ)***______****
( Dòng chữ xanh là thể hiện những gì xảy ra trong giấc mơ của Jan Hằng nha)
- Mẹ, mẹ đi đâu vậy_ Một cô bé con chừng 5 tuổi, mặc bộ váy màu trắng toát, khẽ dụi mắt vì mới thức dậy
- Hằng, con dậy rồi à?_Người phụ nữ tầm 30 tuổi quay lại nhìn nó, bà có khuôn mặt phúc hậu, hiền dịu, mỉm cười dịu dàng với con bé
- Mẹ, sao mẹ
mang vali ra, mẹ định đi đâu à?_Con bé vẫn ngây thơ hỏi
- Ừ,bây giờ mẹ định đi một nơi thật xa. Nào, con lên giường ngủ tiếp đi, còn bé thức khuya không tốt đâu, đã 11 giờ rồi
- Một nơi thật xa là sao ạ? Nơi đấy có tốt không, có đẹp không mẹ?
- Ừ nơi ấy tốt lắm, nó sẽ mang cho mẹ sự bình yên, ngủ ngon nha con yêu_Bà kéo chăn đắp lên cho nó, hôn một cái nhẹ nàng lên gò má bé nhỏ, nó nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của bà như sợ bà đi mất rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hiện tại:
Nó đang bị hôn mê sâu và nằm trong phòng bệnh. Hắn đã đưa nó đến đây và phải ở lại cho đến khi nó tỉnh vì đã kí đơn bệnh làm người bảo hộ rồi
- Trời ạ, sao mình lại bị mắc kẹt ở đây với bà chị rắc rối này chứ, ôi trời, số mình là số con rệp mà_ Hắn vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trong phòng rồi than trời hỡi đất
- Mẹ, mẹ_ Nó cất tiếng kêu yếu ớt gọi. Hắn toan chạy lại coi nó có bị sao không thì dột nhiên bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt bàn tay hắn, nói như van xin:
- Mẹ, mẹ dừng đi _ Tay nó siết chặt hơn, dù là đang ngủ nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ vẫn làm cho lòng nó thêm đau. Hắn thôi không nói nữa, ngồi bên cạnh nó yên lặng.
2 giờ sau:
Nó mở mắt ra, bật dậy, tính lấy tay xoa đầu nhưng mà:
- Ủa, sao tự nhiên tay nặng dữ vậy nè?_ Nhìn xuống nó thấy hắn đang nằm gục đầu bên cạnh, tay trong tay.
- AAAAAAAAAAA, đồ khốn khiếp, cậu làm gì vậy hả. Giữa thanh thiên bạch nhật lợi dụng con gái nhà lành ( úi giời, tự nhiên thấy mát), chán sống nè, chán sống nè_ Nó hét lên, đẩy hắn ngã xuống sàn rồi mỗi câu “chán sống nè” là mỗi lần nó phang cái gối vào mặt hắn
- Ai da, bà chị làm gì vậy hả, tự nhiên đánh người ta_ Hắn khó chịu giựt cái gối từ tay nó
- Tự nhiên mà tôi đi đánh cậu à? Chứ không phải trong lúc tôi bị xỉu cậu lợi dụng cầm nắm tay của tôi ư? Tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng cậu không nên thái quá như thế chứ( mẹ ơi, con này tự sướng thấy sợ)
- Ôi trời ạ, ai nắm tay ai, chị nên biết là trong lúc ngủ chị nắm chặt lấy tay tôi không buông nên tôi mới phải ở đây không. Đúng là làm ơn mắc oán mà
- Ùa, vậy hả_ Nó đơ ra mất mấy giây rồi gãy đầu chữa ngượng_ Hề hề, cho tôi xin lỗi nha
- Thật là, bực hết cả mình, thôi tôi về đây_Hắn cho hai tay vào túi quần rồi cất bước đi, không thèm ngoảng lại
- Đồ nhà giàu chảnh c**_ Nó lầm bầm rủa thầm trog bụng
Ngoài cổng bệnh viện:
Nó nhấc điện thoại gọi cho quản gia Ny:
- Alo_ MỘt giọng phụ nữ khàn khàn
- Bác Ny ơi, con không biết đường từ bệnh viện về nhà ( hô hô, sao giống tác giả thế)_Cái giọng nó phụng phịu
- Haizzz, được rồi cô chủ chờ 1 lát, tôi sẽ kêu người ra đón
- Lẹ lẹ nha bác, con mệt lắm rồi, thôi, con cúp máy đây
Vốn dĩ nó chẳng thích vụ đưa rước chút nào, thà tự về rồi lang thang đâu đó còn thích hơn. Chiếc BWM đõ xich trước cổng căn biệt thự to lớn, sang trong. Nó bước xuống xe, vô nhà. Vừa mới mở cửa, một hàng người đứng ngay ngắn chào nó
- Thưa cô, ông chủ kêu cô vô phòng có chuyện cần nói_ Bà quản gia già nói với nó
- Vâng con biết rồi, giờ con vô liền luôn
“ Cốc!Cốc!” Nó gõ cánh cửa gỗ nặng nề, 1 giọng nói từ trong phòng cất lên:
- Vô đi
Nó đẩy cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, đối diện với ba nó:
- Ba cho gọi con có việc gì không ạ?
- Hằng, con biết tập đoàn của gia đình mình là 1 tập đòan lớn đúng không?_ Ba nó nghiêm nghị hỏi
- Vâng, thế thì sao sao ạ, chuyện này ai chẳng biết
- Ta không gọi con đến đây để hỏi chuyện đó, ta muốn nói là, con là con gái của chủ tịch của 1 hãng thời trang lớn. Ta muốn con học hành tốt hơn để có thể thay ta tiếp quản việc kinh doanh. Con là đứa rất có tố chất nhưng con cần cải thiện lại cách học của mình đi
- Nhưng ba, con không muốn theo nghành kinh doanh..
- Con là con gái ta, ta đã nói thì con phải nghe_ Nó chưa kịp nói dứt câu, ông đã ngắt lời, giận dữ
Nó đứng dậy, hất đổ ghế, nói to:
- Ba thật là quá đáng, vì sao tất cả mọi chuyện của con ba lại quyết định hết. Con muốn tự định hướng tương lai của mình
Nói xong, nó tức giận bước ra khỏi phòng, ông day day thái dương mệt mỏi
“ Reangggggg”, tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo_NÓ bắt máy
- Chị, em tìm ra tung tích của người thuê con bé trường Newton hại chị rồi_ Con bé Sheng Thảo gọi cho nó, giọng gấp gáp
- Tìm được rồi sao, là ai vậy?
- Chị tới địa bàn của tụi mình đi, có sẵn người của mình ở đấy rồi, ra đó em sẽ nói rõ ràng hơn
- Ừ, được rồi_Nó cúp máy, quay lưng định đi thì có một đám người vệ sĩ mặc đồ đen đứng chắn trước mặt nó
- Chuyện gì vậy?_Nó cau mày khó chịu_Tránh ra coi, ta đang có việc gấp
- Ông chủ thuê bọn tôi canh chừng không cho cô chủ ra ngoài gây chuyện, cấm túc 2 tuần tronng phòng. Ông chủ cũng đã mời gia sư giỏi
để tới kèm cô trong thời gian này_Tên vệ sĩ đứng đầu trả lời
- Ông già này, chuyện vừa nãy không phải đùa sao, thật hết cách rồi, chỉ còn nước tìm cách thoát khỏi lũ này thôi_Nó nghĩ thầm trong đầu
CHAP 7:
- Xin cô chủ đi về phòng ngay lập tức_ Tên vệ sĩ đó yêu cầu nó
- Này, tránh ra cho ta đi, không thì đừng trách_ Nó nói rồi tung chân tính đá vào bụng hắn nhưng tên đó nhanh nhẹn tóm lấy cổ chân nó, xoay ngược lại.
- Gruuu, tức quá, chân bị khóa rồi, thôi kệ ko có chân thì xài tay_ NÓ nghĩ rồi đưa tay lên tính tấn vào cổ tên vệ sĩ. Hắn hất chân nó ra làm nó mất đà, túm lấy tay, bẻ vòng lại. Tay tên đó cứng ngắc, nó giãy giụa cách mấy cũng không ra được
- Ức chế quá, 5 năm học Judo rồi thất bại thảm hại thế sao_ NÓ khóc ròng trong bụng
Trong phòng:
- AAAAAAAAAAAA_ NÓ hét lên ỏm tỏi vì bị nhốt, đã tìm mọi cách mà không có cách nào ra ngoài được. Định trèo cửa sổ thì ở sẵn phía bên dưới đã có người. Sử dụng chiêu “ mĩ nhân kế” cũng vô ích.
Đang chán nản vò đầu bứt tay thì điện thoại của nó lại đổ chuông
- Alo_Nó bắt máy bằng cái giọng bất cần đời nhất
- Chị, chị ra ngoài lẹ đi_ Con bé nói gấp gáp
- Đang bị ông già nhốt, em bình tĩnh để chị tìm cách ra đã
Nó đang nói chuyện điện thoại thì có 1 cô hầu phòng đẩy cửa vào:
- Thưa cô chủ, cho phép tôi dọn phòng để lát nữa gia sư đến dạy cô chủ
MỘt cái bóng đèn 220v được bật trên đầu, nó mỉm cười nói lai với Sheng Thảo:
- Chị sẽ ra ngay bây giờ đây
6p.m:
Nó lái chiếc xe phân khối Ducati đến bãi đất trống đằng sau trường học. Mọi người ai cũng biết đó là địa bàn của tụi nó. Nếu không phải người trong hội mà lớ ngớ vào đó là húp cháo quanh năm
- Chị, cuối cùng chị cũng đến
- Ờ, phải khó khăn lắm mới thoát được em ạ_ Nó ngán ngẩm lắc đầu. Con bé nhìn chằm chằm vào nó:
- Chị đang mặc đồ hầu phòng à?
- Ờ, có vậy mới thoát được_ Nó thở dài hồi tưởng lại chuyện đấy
Lúc nãy:
- Thưa cô chủ, cho phép tôi dọn phòng để lát nữa gia sư đến dạy cô chủ
- Được thôi, chỗ ở phía này bẩn lắm, chị ra lau đi_ Nó chỉ bừa một chỗ, kêu cô ta ra đó
- Đâu ạ cô chủ, em không thấy_ Cô ta đang thắc mắc không để í tới nó. “ Bốp”, nó tấn 1 nhát vào gáy cô hầu làm cô ta ngất xỉu
- Chị ui, em sorry chị nhìu nhưng còn tương lại đang chờ phía trước nên em phải làm vậy_ Nó nói bằng cái giọng thành khẩn nhất có thể ( con này vui tính nhẩy, đánh người ta ngất mới xin lỗi, có ai nghe được đâu)
Nhanh chóng lấy bộ đồ hầu mặc, nó lấy bộ tóc giả đội lên và trùm mũ xuống. Xong xuôi rồi bước ra ngoài
- Ơ, dáng con nhỏ này nhìn giống cô chủ quá_ Một tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng nói, nó lạnh xương sống nhưng vẫn bước tiếp. Hix, cầu mong mọi chuyện đừng bại lộ
- Mày bị lậm à, con nhỏ này mà là cô chủ cái nỗi
gì?_Tên thứ hai đập đầu tên thứ nhất. Nó thở phào nhẹ nhõm và đi luôn
Hiện tại:
Hồi tưởng xong cái quá khứ vừa nãy, nó khẽ rùng mình rồi quay sang hỏi:
- Sao, cái người thuê con bé trường Newton đánh chị là ai?
- Dạ, theo như thông tin bọn em lấy được từ con nhỏ dó thì đàn em của Nguyệt Nga đến trường đó từ tuần trước đưa tiền cho bọn nó rồi nhờ xử chị ( ai xử ai à)
- Ra là mụ Nguyệt Nga, chơi trò bẩn nhờ người khác đánh giùm để mình không bị dính líu gì hết_ Nó siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt
- Em đã gọi người sẵn rồi, chị muốn đi gặp Nguyệt Nga ngay bây giờ chứ. Theo như em biết thì cô ta đang ở bar CLASSIC
- Đi bây giờ luôn nhưng để chị thay đồ đã không lẽ mặc vậy mà đến đó
6.30 pm:
Nó mặc chiếc áo thun bó khoác ngoài bằng áo khoác da có phụ kiện đinh tán, quần legging đen và đôi bốt cổ thấp cũng có phụ kiện đinh tán luôn. Trang điểm nhẹ với mắt khói xám và môi phớt hồng. Trông nó thực sự nổi bật và xinh đẹp. Đẩy cửa quán bar rồi bước vô, nó cố gắng tìm Nguyệt Nga trong đám người đông đúc này.
“ Bốp” nó va vào người 1 ai đó, rượu đổ ra, vấy vào áo, mùi Champe nồng nặc. Nó khó chịu đẩy tên đó ra, lấy khăn tay lau người.
- Wow, cô dễ thương quá, thế nào, làm bạn gái của tôi tối nay nhé_ Tên đó quàng vai nó, cười đểu
Nó đạp vào đầu gối làm cho tên đó mất đà loạng choạng lùi về phiá sau tóm lấy cổ áo và cho 1 chiêu vật về phía trước. Hắn nằm bẹp dưới sàn, nhúc nhích gượng dậy. Nó đạp vào cổ tay tên đó, nhếch mép:
- Cái áo khoác của tôi 200 đô đó, anh lệu hồn, tôi không tha cho ai đâu_ Nói rồi nó cất bước đi tiếp, không thèm đoái hoài tới tên đấy. Một người chạy tới đỡ tên đó dậy. Là hắn:
- Mày có sao không, làm gì mà nằm ở đây vậy?
- Có một con nhỏ vật tao nằm bẹp xuống luôn chứ tao đâu có muốn, con gái mà khỏe dữ. Ai da, hình như tao bị trật khớp tay rồi
- Ai mà vật được mày nhỉ? Mày
tả sơ qua con nhỏ đó được không?
- Trời tối lắm tao nhìn không rõ, hình như cô ta nhuộm tóc hightlight, thế vật là của võ Judo
- Hừm_ Hắn nghĩ ngợi, có khi nào là bà chị Jan ko? Chỉ có cô ta mới dám đánh người mọi lúc mọi nơi.
Về phần nó:
- Không biết mụ ấy đang ở đâu nhỉ?_ Nó loay hoay tìm kiếm_ A, thấy rồi
Cô ả tóc xõa dài, uốn nhẹ, mặc bộ váy xanh ngọc hở lưng, vô cùng sexy ngồi bên cạnh 1 tên công tử tóc màu bạch kim, dáng ngồi bát cần, châm điếu thuốc hút phì phèo như thằng nghiện. Nó mỉm cười bước đến chỗ đó, cất giọng:
- Nguyệt Nga, chào cô. Đến lúc cô phải trả nợ cho tôi rồi đó.
Chap 8:
- Mày nói gì, một tiểu thư như tao thì nợ nần gì 1 con bé như mày chứ
Nó cau mày khó chịu, dám xúc phạm nhân phẩm nó à:
- Cô đúng là thứ giả tạo. Thế người thuê con bé ở trường Newton là ai nhỉ? Tôi nghĩ là cô biết
- Mày…mày….._ Mặt cô ta xám lại, lộ rõ vẻ hoang mang_ Mày đừng có đoán già đoán non, tao mà làm chuyện bỉ ổi này sao?
- Cô cần tôi đem chứng cứ ra đây không?_ Nó nói rồi rút ra trong túi 1 chiếc máy ghi âm
“ - Mày nói đi, ai sai tụi bây làm chuyện này_Giọng Lyn Hạ vang lên trong chiếc máy
- Dạ, em….em.._Con bé nói run run
- Có nói mau không hả hay là mày muốn……
- Dạ, em nói, em nói. Thực ra có người ở trường chị đến tự xưng là Nguyệt Nga, đưa tiền cho em rồi…..nói là nhờ đánh chị Jan”
Nó bấm nút tạm dừng, cô ta bối rối biện minh:
- Không, không phải tôi, tôi chỉ là_ Nguyệt Nga chưa nói hết câu nó đã ngắt lời
- Cô đừng chối cãi, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi_Nó quay sang đàn em của mình, ra lệnh_ Đưa cô ta đến địa bàn của mình, mấy đứa tự xử lí đi
- Dạ_ Tụi nó hô đồng thah.
Nó đi ra gần sàn nhảy, chợt một bàn tay cứng cáp nắm lấy vai nó đẩy ra đằng sau. Là tên công tử ngồi với Nguyệt Nga, hắn tát nó một cái đau điếng. Nó mất đà ngã xuống sàn, tên đó không buông tha, tóm lấy cổ áo nó lôi lên xềnh xệch:
- Mày vừa làm gì bạn gái tao hả, để coi tao xử lí mày ra sao?
Nó co chân đạp vào bụng hắn để đẩy ra, tên đó càng hung hăng hơn. Đấm vào lưng nó.
“Hộc”, máu từ khóe miệng chảy ra. Thằng đó đấm thêm lần thứ hai, máu chảy ra nhiều hơn. Nó nằm trên sàn, quá đau nên không thể chống cự, ôm chặt lấy bụng, thở không ra hơi.
Thằng khốn kia thấy vậy nên lấy chân tính đá vào nó nhưng bảo vệ quán bar đã tóm chặt cổ tay hắn và đưa tên đó ra khỏi quán. Một người con trai lại đỡ nó dậy, xốc lên lưng cõng. Ưm, nó ngửi, mùi hương trà xanh thoang thoảng, dễ chịu quá. Nó nhanh chóng thiếp đi.
***______****
6h15 a.m
Nó hé mở mắt nhưng bật dậy liền, tròn xoe 2 con mắt, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng: ĐÂY LÀ ĐÂU??????????????????????????????????????????
Nó mất 5s để định thần lại tất cả sự việc từ tối hôm qua:
- Ể, vậy cái người cõng mình hôm qua là ai?? Mà sao cái phòng này nhìn quen quen
Nó quay xung quanh nhìn thì phát hiện trên đầu giường có một cuốn sổ bệnh. Lật ra, Dòng chữ hiện lên trước mắt
Tên bệnh nhân: Quách Giao Hằng
Bệnh án: Hen suyễn
Nó đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì có người đẩy cửa bước vào. Là hắn. Thấy nó cầm trên tay sổ bệnh, hắn nói:
- Tối qua thấy bà chị bị ho ra máu nên tôi mời bác sĩ tới đây, chuẩn đoán ra hen suyễn
- Vậy là sao chứ, đang khỏe mạnh mà…._ Nó nói yếu ớt, khó ai có thể nghĩ mình mắc căn bệnh khó chữa thế này
- Bà chị nên bình tĩnh lại đi, đâu phải ai cũng muốn
- Ủa, mà sao hôm qua cậu lại ở quán bar rồi đưa tôi về đây vậy. Đã giở trò gì với tôi chưa thế hả_Nó bắt đầu bản tính nhốn nháo của mình
- Bà chị nghĩ tôi là vậy, tôi không như chị đâu_ Hắn khó chịu bước ra khỏi phòng không quên để cho nó đồng phục ở trên giường_Chị mau thay rồi đi học đi. Nếu như chậm trễ chị sẽ phải cuốc bộ đó, chị đang ở nhà tôi mà
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi
10 phút sau:
Nó đi xuống lầu, tự nhiên như ruồi ngồi vô bàn ăn đánh chén
- Bà chị ăn sáng nhan lên rồi còn đi học nữa
- Cái gì, còn sớm mà_Với 1 đối tượng thường xuyên cúp học như nó thì bao giờ mới muộn
- Tôi không như chị đâu, lẹ lên
Ngoài sân:
- Đi bằng ô tô à?_Nó hỏi
- Ừ_Hắn trả lời nhanh gọn
- Đúng là công tử_Nó lèm bèm
- Cái gì?
- Có nói gì đâu, đi thôi_Nó ngồi trong xe thản nhiên
- Ôi trời, bà chị này thật là_Hắn lắc đầu nguầy nguậy
Chap 9:
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng trường. Nó bước xuống xe, bao ánh mắt quay lại nhìn, ghen tị có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, vì nó được đến trường cùng hotboy mà
- Jan Hằng được ngồi cùng xe với anh Handsome à?
- Lạ nhỉ, từ trước tới giờ anh ấy có cho ai đi cùng đâu, sao hôm nay lại…
- Có khi nào chị Jan là bạn gái không????
Những lời bàn tán ra vào như chợ vỡ. Một người đang tiến lại chỗ nó và hắn, mang giày Timberland đen bóng, đồng phục
Xem bài viết Cô nhóc đại ca tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Cô nhóc đại ca