"Vậy anh nghĩ, em có một ông chồng lí tưởng đó: giàu sang và cưng chiều, tốt nhất là đừng ở qua đêm với một người tình cũ như tôi."
Tôi thấy bực mình. Càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy bực mình: một chút gì đấy lẳng lơ, khêu gợi với cái áo khoét cổ thật sâu, giọng nói hời hợt và dài hơi của một bà hoàng được chồng cưng hết mức. Mà cũng khó hiểu thật, từ ngày lấy chồng, sinh nhật năm nào cô ấy cũng đi ăn với tôi, vậy không hiểu chồng cô ấy nghĩ sao nhỉ? Người đàn bà trước mặt vẫn tự rót những ly rượu mạnh, uống ừng ực như kẻ uống nước lã và chẳng để ý đến thái độ của tôi . Tôi đi thẳng lên lầu và điện thoại cho Lệ Dương, nếu không cô ấy lại trách tôi mất, với lại tôi đang nhớ cô nàng đáng yêu này kinh khủng...
...
"Anh còn yêu em không? "... Thảo Vân ghì tôi vào sát tường, đôi mắt lim dim và hỏi. Càng ngày, tôi càng không hiểu nổi cô ấy. Ngày trước, cô ấy bỏ tôi chạy theo tên đại gia kia ; giờ này chắc say xỉn nên hỏi bậy đây...
"Em say à? Để anh gọi taxi cho em về?"
"Em về đâu hả anh? Thằng chồng già của em mới từ đây về đấy. Haha "
Uhm, tôi quên béng mất, sao Vân lại vậy. Hay là,.... Chết thật, vậy thời gian qua, chúng tôi hay ăn uống trò chuyện với nhau, anh ta đều biết sao ? Nhưng quả thực đó chỉ là tình cảm bạn bè cho dù ngày còn là sinh viên chúng tôi có yêu thương nhau hơn một năm.
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ giải thích cho anh ta. Cây ngay không sợ chết đứng, nhất định, anh ta lại yêu em, cưng chiều em thôi. Nào, lên xe, anh sẽ đưa em về ".
Vân buông người tôi ra, tiến thẳng lại chiếc ghế sofa dài và ném mình lên đấy, tôi cũng không biết Vân đang khóc hay cười nữa.
"Hư,..., cuộc sống của em ư. Thực ra, em cũng chẳng khác một con chó cái là mấy, chỉ có điều nó được ở trong một cái chuồng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn thôi? Giàu sang và tiêu tiền một cách ném qua cửa sổ ư? Được chồng cưng chiều và nâng hứng như một bông hoa ngũ sắc à? Anh biết không? Từ lâu em đã giống như là bông hoa cứt lợn và lớn lên nhầm chỗ. Haha "
"Em say nên nói lung tung quá. Xưa nay, em chẳng khen chồng con em, mẹ chồng em hết mực là gì? Say rồi, nói linh tinh. Để anh lấy nước lọc cho. Nằm yên đấy ".
"Nực cười. Chồng em là một thằng già ngoài năm mươi đấy sao? Anh biết không? Em phải làm dì ghẻ của một thằng nhóc kém em ba tuổi. Em phải nuôi một đứa con không phải là con của mình từ ngày nó tròn một tháng đến tận giờ, anh thấy sao? Em hạnh phúc lắm à?".
"Sao cơ? Đứa trẻ đó không phải là con của em?"
"Em là phụ nữ mà không biết đẻ thì lấy đâu ra con. Haha ". Vân cầm cả chai rượu đổ lên miệng mình, nuốt ừng ực. Những dòng rượu vang chảy dọc xuống cổ, ướt đẩm một vùng ngực trước. Vậy mà xưa nay, cô ấy luôn vui vẻ kể với tôi về người chồng và một cuộc sống lý tưởng. Tôi đã sai khi hiểu sai về cô ấy. Cô ấy cam chịu một mình, cô ấy cười trước mặt tôi với những giọt nước mắtđắng đau khổ mà tôi cứ ngỡ như cô ấy đang hạnh phúc tột cùng... Nhưng quả thực lúc này, tôi cũng không biết giúp cô ấy sao nữa. Tôi thấy nhức đầu khủng khiếp. Cô ấy nằm vật vã trên chiếc ghế sofa, đôi mắt đã nhắm nghiền mà dòng lệ vẫn trào xuống, trong đêm đen lặng lẽ, những tiếng thở nhẹ nhưng buông dài của cô ấy càng làm tôi sợ,..., một cảnh tang thương gì đấy như hiện ra trước mặt và nhảy múa xung quanh phòng. Tôi ném cái áo vest lên ghế, kéo mạnh chiếc caravat và bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát làm tôi như tỉnh. Nhìn chiếc bồn tắm bên cạnh, tôi thấy hay hay và cười, tôi nhớ Lệ Dương quá mà. Và thật điên, tôi bước chân và nằm xuống, đúng là cảm giác rất tuyệt. Tôi ngủ.
.....
"Anh. Anh. Hạo Nhiên dậy đi... Trời ơi, anh điên à, ngủ ngon nhỉ? Thích nhỉ. Anh ra đây, ra đây ngay..." Giọng của Lệ Dương gắt gỏng, hai tay túm lấy áo hai bên bả vai và hét.
"Em yêu, để anh ngủ xíu nữa đi. Anh nhường cho em cái giường còn gì, đêm qua anh ngủ ở bồn tắm giống em đấy, thích ghê." Tôi dụi dụi mắt, nịnh nịnh cô bé đáng yêu của tôi. Tôi biết, đêm qua tôi có một giấc mơ rất đẹp và nhất định sẽ kể cho Lệ Dương nghe, cô ấy phải ôm bụng vì cười cho coi.
"Anh điên à? Dậy đi, con đàn bà nào nằm kia hả? ". Tôi giật mình, chết tiệt, đêm qua..., vội mở mắt, choàng dậy. Vân nằm nhoài người trên ghế sofa, chiếc áo xộc xệch để vòng một trắng ngần, phổng phao lộ ra hơn cả nửa. Tôi quay sang nhìn Lệ Dương, ánh mắt hai hình viên đạn đang soi mói tôi đầy giận dữ.
"Làm ơn, anh đừng có nói với em là chị gái anh thất tình nhá. Nghe chưa? ". Lệ Dương cầm cả cái túi xách đánh thụi luôn vào mông tôi, đau đớn. " Ai, anh nói ngay ". Mặt tôi thì cứ đần ra, dẫu cho chẳng phải mình sai...
Chương 6: Vào bếp cùng nhau
" Ai, ai vậy anh Nhiên? Mới sáng mà gào la hét inh ỏi thế? " Vân vẫn nằm trên ghế và làu bàu. Tôi chỉ còn biết lạy chúa mà thôi. Lệ Dương thì vẫn nhảy lên như cào cào .
"Anh quá đáng lắm, lừa dối em, anh... anh...?"
"Không phải, anh... anh... "
"Anh làm sao? Còn chối nữa..." Lệ Dương vùng vằng quay người đi.
"Trời ơi cái con nhỏ này, gì mà mới sáng ra cứ la hét hoài zậy. Ai lừa ai chứ, chị hả, chị là em gái anh Nhiên, đêm qua đi chơi khuya không dám về nhà nên qua đây. Em thấy hông, anh này anh ý tệ lắm ý, cái giường anh ấy còn không cho đấy, bắt chị nằm ê ẩm trên ghế sofa đây này ". Vân uể oải ngồi gượng dậy ra giọng phàn nàn rồi lại ngã cái uỵch xuống ghế, tôi chỉ còn biết tròn mắt lên nghe. Trong khi đó, Lệ Dương cứ che miệng cười tủm tỉm :" Thôi, cũng gần sáng rồi, chị nghỉ đi không mệt ha. Em xin lỗi vì hiểu nhầm chị ha ". Trời cái giọng nịnh nọt ngọt ngào dễ sợ mà thiên thần của tôi gửi lại Vân.
"Anh đi với em đi?"
"Gì cơ? Mới hơn 4h sáng mà "
"...". Mặt Lệ Dương xị xuống....
"Ôi, chết thật. Anh xin lỗi mà. Chờ anh thay đồ nhé. Anh cũng tò mò cảnh bình minh mà hihi ".
"Dạ."... Cô ấy thật ngoan.
...
Hơn 4h30 sáng, chúng tôi đã đến cánh đồng cỏ lau cách quán café Petite Fille vài chục mét.
Sắc đỏ và vàng quyện vào nhau rực rỡ cả một vùng. Lệ Dương chỉ biết chạy hay sao đấy, tôi thấy đôi chân non đó chẳng bao giờ nghỉ suốt từ lúc tới đây cả. Quả thật, cảnh binh minh khiến tôi thích hơn là chiều buông. Cảm giác khoan khoái, dễ chịu của không khí, mùi thơm ngai ngái từ đám cỏ non còn ươn ướt sương này. Gió nhẹ, nhưng tôi thấy se se lạnh. Còn Lệ Dương ư, cô ấy hát, bứt cỏ và đứng ở tít đằng xa. Gió đẩy tiếng hát của cô ấy về phía tai tôi nghe rất lạ : nhẹ nhàng, bay bổng, cuốn hút tôi một cách lạ kì. Tôi bỗng nhớ tiếng piano của nàng, hi vọng một ngày không xa nào đó, tiếng đàn và tiếng hát của thiên thần Lệ Dương sẽ tung bay, tràn ngập trong căn phòng yêu thương. Tôi nhắm mắt, hít thật sâu... giấc mơ về mái ấm gia đình hiện lên rõ nét. Tôi yêu Lệ Dương biết chừng nào!
"...bóng tối sẽ không là chi,
niềm đau sẽ không là gì,
nếu được yêu anh,đến hơi thở sau cùng,
thì em sẽ lấy trái tim ra che ánh nắng mặt trời......
thế giới sẽ không là chi,
tận thế sẽ không là gì,
nếu được bên nhau,mà trái tim vẫn còn
thì em sẽ hóa giấc mơ để gặp anh từng đêm... "
"Anh! Đứng cũng ngủ được à." Lệ Dương nè lưỡi trêu trọc, rồi tiến lại phía tôi với đầy hoa và cỏ dại trong tay.
"Không! Anh đang mơ "
"Thì đúng rồi ngủ mới mơ chứ bộ "
"Ngố quá. Lại đây anh bảo ". Lệ Dương chạy thẳng tới phía tôi khi hai cánh tay của người đàn ông đang mở rộng đón lấy. Tôi bế cô ấy lên cao, xoay xoay vòng tròn theo tiếng cười giòn tan. Tôi tin, tôi sẽ hạnh phúc khi có Lệ Dương, và cô ấy cũng vậy.
"Chóng mặt quá à. Cho em xuống đi mà ".
"Không. "...
Chúng tôi lại cười. Không gian đấy, cây cỏ này, những bông hoa dại kia cũng như đang bừng tỉnh, hạnh phúc chào ngày mới sau một đêm dài...
Cô ấy nằm xuống cỏ mềm và gối đầu lên chân tôi, tay vẫn bứt bứt cọng cỏ dại.
"Ngày mai, em sẽ đi đăng kí lớp học thiết kế thời trang anh à!"
"Sao không đăng kí lớp học làm trợ lý ý. Hôm trước chẳng nói thế còn gì?"
"Nhưng em thích ngành kia. Từ nhỏ, dù mẹ cho học đàn học hát, nhưng em vẫn trốn đi học may đấy. Em muốn thiết kế, em muốn những thiết kế của mình sẽ tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ,... Em muốn... muốn thỏa niềm đam mê. Hì. Đừng nghĩ em viển vông đấy, nghe hông, đồ đáng ghét? "
"Không. Nghe em nói, anh thích lắm. Nói cho em nghe nha, mẹ anh cũng là một nhà thiết kế có tên tuổi trong các show diễn thời trang lắm đấy. Muốn gặp thì chờ vài hôm nữa đi..."
"Sao lại vài hôm nữa vậy. Nghe anh nói, hấp dẫn ghê ".
"Mẹ anh qua Mỹ có việc được gần một tháng rồi, nên anh phải ở nhà, ăn cơm tiệm đấy thôi. Thương chưa? "
"Thương ghê. Nếu hoàng tử không chê đểcông chúa ta đây trổ tài nấu nướng. Hehe? "
"Thật hông? Ngay hôm nay nha! "
"Thẳng tiến về nhà... "
Khổ thân tôi, tôi đang rất lo lắng, về nhà rồi sẽ sao đây nếu Vân còn nằm ngủ ở ghế sofa đó. Mà Vân không còn đó, tôi cũng sẽ rất lo lắng... Cùng lắm là nói thẳng sự thật, chúng tôi trong sạch mà. Tôi nhún vai.
Không như tôi nghĩ, Vân đang hì hục nấu đồ ăn sáng. Mùi thơm của mắm tôm và gừng làm mũi tôi ngứa ngáy. Lệ Dương đã chạy thẳng vào bếp phụ Vân làm đồ ăn. Món bún thang làm tôi nhớ những năm về trước, hẳn là Vân có ý gì? Tôi ngẫm bụng rồi vào trong.
"Vân khéo tay quá à. Mùi thơm lan ra tận cổng đấy ".
"Anh khéo nói chứ, không phải mùi thơm do món em làm, mà là mùi của mắm tôm ".
Cả ba cười phá... Bữa ăn sáng cũng xong xuôi trong sự thấp thỏm của tôi khi Lệ Dương và Vân trò chuyện về vấn đề sáng nay, tôi cũng công nhận Vân diễn quá đạt, nhưng thật lòng mà nói, tôi đang rất lo lắng cho những ngày về sau của Vân?
Vân nói chuyện riêng với tôi để Lệ Dương rửa bát đũa trong nhà. Cô ấy nói phải về để kịp ra phiên tòa li dị vào sáng nay và sẽ sang Singapore sống, làm việc cùng chị gái. Tôi chỉ mong cho cô ấy luôn bình tĩnh và gặp nhiều may mắn. Tôi thấy đôi mắt ngân ngấn nước của Vân, cái ôm chúng tôi dành cho nhau trong sự an ủi. Cô ấy lặng lẽ lên chiếc taxi, ngoái đầu lại và cánh tay bé nhỏ vẫn đưa lên vẫy vẫy...
Thiên thần của tôi vẫn là cái giọng lanh lảnh :" Này thì xoong thủng, chảo thủng , vô đây, vô đây, chị tắm cho mấy mi, là lá la... ".
"Chị Vân về sớm vậy anh? Sao anh không bảo ở lại, trưa nay sẽ thưởng thức những món do chính tay em làm. Ghét..."
"Uhm! Chị ấy bận công chuyện mà. Mình anh thưởng thức là được rồi, mà này em biết nấu không đấy. Haha "
...
"Anh! Ra khều hến cho em? "
"Trời! Anh nào biết làm những thứ đó!"
"Không biết thì ra đây em chỉ, nhiều lắm, em làm hổng có hết à..."
"Vậy coi như cơm em nấu nhưng công của anh đấy nha "
Và bạn thử tưởng tượng tôi đã phải làm hến như thế nào chứ? Đưa con hến lên trước mặt, lấy tăm khều ra như khều ốc. Một kg hến chứ ít à?
"Em! Làm gì nữa thế, làm xong bữa ăn trưa rồi online với ai thì online "
"Uhm! Em đang coi hướng dẫn trên mạng xem các bước chế biến mà "
Và đó cũng là bữa ăn đầu tiên trong đời của tôi do bàn tay của một người phụ nữ khác nấu mà không phải là mẹ. Màu sắc và cách trang trí rất hấp dẫn, mùi vị cực kì ổn, nhưng món nào món lấy thì thừa phải cả nửa. Và lý do rất hợp lý là trên mạng hướng dẫn món ăn dùng cho cả đại gia đình, còn chúng tôi – hai cái dạ dày nhỏ xíu.
"Sau này mình mà ở chung là phải hòa thuận đấy nha ". Tôi vừa ăn trái cây vừa hí hửng với bộ phim hoạt hình " Tom và Jerry "
"Vậy anh nghĩ mình oánh nhau suốt ngày à. Cũng hay, vui cửa vui nhà lắm đây "
"Vậy anh sẽ là mèo ". Tôi nói xong mà đần mặt.
"Haha ". Lệ Dương cười đến mức té cả xuống sàn nhà. Cô ấy gượng người dậy nằm lại lên ghế vẫn không thôi cười ha hả:" Mr.Tom ngốc nghếch ". Và ngay lập tức hôm sau, số liên lạc của tôi đã được cô ấy rename thành :" Mr.Tom ".
...
"Em đánh cờ kiểu gì mà đường lối đi lung tung quá vậy?"
"Không đi lung tung thì anh ăn mất à. Nêu nêu..."
"Phải đi bài bản giống anh như đi siêu thị thế này này, hiểu không?"
"Nhưng em thích đi lung tung như đi chợ cơ..."
"Ồ! Người đi siêu thị đã thua rồi, aha. Và em xin kể cho Mr.Tom nghe một câu chuyện cực kì là "siêu đau bụng " nhé :" Một ông thầy dạy võ rất giỏi đi chợ về thì mặt mũi te tua máu. Đám học trò lo lắng hỏi han, đố Mr.Tom biết vì sao?". Tôi xị mặt làm bộ dỗi và lắc đầu." Đúng là Mr. Tom ngốc nghếch, ông ta đã đánh nhau với các bà bán hàng thịt, mà họ đánh nhau thì đánh lung tung chẳng có bài bản gì cả... haha ".
Tôi và Lệ Dương ôm bụng cười dường như muốn méo cả mặt.
Chương 7: Em là một Lesbian?
"Alo. Lệ Dương xin nghe? "
"Em đang ở nhà sao? "
"Vâng. Có chuyện gì vậy anh. Em đang nấu đồ ăn tối cho anh nè, nhớ về sớm nghe Mr.Tom "
"Ừ. Anh đang tiếp khách. Nếu đói nhớ ăn trước nha".
"OK. Bibi Mr.Tom "
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người con gái kia không phải là Lệ Dương. Tôi quay lại với công việc của mình cùng bản hợp đồng cần phải kí ngay tối nay với mấy cha đầu hói khó tính người Anh. Còn cô gái kia trong bộ đồ đen bó sát và sáng loáng vẫn nốc rượu như điên. Và tôi đã nhận ra, không phải ai khác mà chính là Lệ Băng. Tôi quyết định gặp cô ấy sau khi công việc được hoàn tất.
"Lệ Băng – em ổn chứ?"
"Anh không phải cõng em về nữa đâu, hì ". Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. " Em là một lesbian à? Anh thấy giống không anh?"
"Một cô gái như em làm sao giống một lesbian được chứ? Em có thể làm lại từ đầu mà "
"Đúng đúng,haha ". Lệ Băng lại dốc ngược ly rượu trên tay mặc sức ngăn cản của tôi. " Em cũng không biết từ bao giờ, em lại biến mình thành một con les nhỉ?. Đúng là ngu, ngu khi tự biến mình thành les chỉ vì muốn giữ lại cái thai trong bụng của con nhỏ kém em vài tuổi kia ư?". Tôi cau mày." Anh biết cái thai đấy của ai không, haha, của cái thằng đã phản bội em và đi ngủ với nó. Giờ thì chắc nó đã bị cá mập ăn ngấu nghiến rồi. Thằng cha vừa ngồi cạnh em là anh trai nó đấy, nó bảo với em là thằng bồ cũ của em vừa bị tai nạn trên một chuyến tàu. Đúng là quả báo ". Lệ Băng dốc ngược luôn cả chai rượu. " Rượu hôm nay sau mà đắng thế? Đắng quá thể đi thôi ".
Lệ Băng không phải les. Cô ấy chỉ hành động một cách ngốc nghếch nhất thời mà thôi. Tôi đã đưa cô ấy về nhà tôi, Lệ Dương đang chờ.
"Em ơi, lấy khăn ướt ra chăm chị đi "
"Lại say. Mệt quá, cái bà này ". Lệ Dương cứ làu bàu trong miệng." Anh lên thay đồ đi, xíu chị Lệ Băng khỏe lại, mình dùng bữa tối chung cho vui ". Tôi gật đầu, lên lầu và chìm mình vào bồn tắm. Đôi khi, cuộc sống là những vòng tròn thật luẩn quẩn, nếu người trong cuộc không đủ tỉnh táo thì chỉ càng làm nó rối ren hơn mà thôi.
"Anh ơi, chị Lệ Băng ngủ rồi. Mình dùng bữa tối thôi, đêm em nấu cháo cho chị cũng được ".
"Ừ. Xem hôm nay được ăn gì nào ...Thơm ghê ý. "
Chúng tôi dùng bữa tối vui vẻ bên nhau trong căn bếp nhỏ ấm áp. Lệ Dương không chỉ đẹp, lại còn khéo tay, càng ngày tôi càng yêu cô ấy, lúc nào trong đầu tôi cũng luôn suy nghĩ cô ấy là một người vợ rất tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ đề mất cô ấy, nếu không tôi sẽ là một thằng ngu nhất trên đời.
"Em này. Chị Lệ Băng không phải les đâu. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé? "
"Em biết rồi, biết hết mọi chuyện cơ. Ủa, mà sao anh biết hay vậy?"
"Thì anh đi kí hợp đồng với mấy ông khách, vô tình gặp Lệ Băng trong quán bar. Có lẽ vì say quá nên cô ấy đã nói hết anh nghe ".
"Uhm ". Cái nhìn sắt đá Lệ Dương dành cho tôi. " Anh này, em quyết định rồi, mai em sẽ đi tân trang lại mình "
"Là sao?"
"Duỗi thẳng Cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc, em muốn làm mới mình. Nhìn phía sau hai chị em tóc xoăn lọn ai cũng như ai à".
"Uhm! Cũng hay, mà Lệ Dương của anh kiểu nào chẳng xinh ha ".
"Không hẳn. Em thấy khó chịu khi suốt ngày Lệ Băng với Lệ Dương là một. Huhu ". Cô ấy hét lên khiến tôi phải nhăn mặt.
"Ôi em Jerry của anh ghen. Oa Oa "
"Mr.Tom quá đáng. Thôi em bắt taxi đưa chị ấy về đây, anh đi làm về mệt rồi, nhớ ngủ sớm nha ".
"Cũng không xa mà. Để anh đưa về, em đi một mình anh không yên tâm "
"Ai dám bắt cóc một đứa biết võ như em nhỉ ". Và kết quả là cái khủy tay kia thụi luôn vào ngực tôi kèm theo cái vênh mặt:" Biết ta đây là thế nào chưa? ". Tôi cũng bó tay với cô nàng đáng yêu này:" Lúc nào về nhớ điện thoại cho anh, hiểu không?"." Rõ ".
...
"Em đang ở Sin, em thực sự hạnh phúc khi được sống là chính mình. Có thể, anh nghĩ em là một đứa dở hơi, nếu cứ ngoan ngoãn thì sẽ sống không khác nào một bà hoàng. Em khiến anh đau khổ khi tự tay giết chết tình yêucủa mình cách đây gần mười năm để chạy theo những đồng tiền của một thằng già đáng tuổi cha mình. Nhưng cuộc sống thì luôn là những bi kịch , và trong những bi kịch đó thì có kẻ khóc, người cười, và cuộc sống của em liệu đã biến thành một hài kịch mang tên Lesbian. Em cũng không thể tưởng tượng nổi mình thành ra như thế. Em cứ nghĩ phải chăng do những cuộc chiến lao thân vào từng đêm quay cuồng nơi vũ trường với những viên thuốc lắc cuồng điên đã làm em xa đọa, ..., nhưng dù đã thoát thân khỏi nơi đó, em đã phải chấp nhận một sự thật rằng: em là Les. Thằng chồng già đã phát hiện ra mối quan hệ của em và người con gái đó, chứ không phải hiểu nhầm giữa những lần gặp nhau giữa anh và em. Bây giờ, em hạnh phúc, hạnh phúc giữa đất nước Sin cùng cô gái này chứ không phải chị gái – em đi làm, em bắt đầu sự nghiệp với tất cả những kiến thức và kinh nghiệm em có. Có thể anh ghê tởm em, nhưng em hạnh phúc, hạnh phúc khi được là chính mình – một Lesbian. Hãy tha thứ cho em, Hạo Nhiên nhé ".
Tôi biết mình khóc khi đọc lá email của Vân. Cô ấy nói đúng: dù là les nhưng vẫn hạnh phúc khi được là chính mình. Tôi chỉ biết nhắn lại một câu:" Bình yên em nhé!"
Chương 8: Nhìn nàng, sao mà đáng yêu quá
Vậy là chúng tôi cũng đã quen nhau được hơn sáu tháng. Với những buổi hẹn hò, ăn uống và trò chuyện, tôi hiểu người con gái mà mình tìm bấy lâu nay tìm kiếm không phải ai khác ngoài Lãnh Lệ Dương.
Lệ Dương của tôi bây giờ luôn cười, nói nhiều và lúc nào cũng rạng rỡ như bông hoa thơm. Mái tóc duỗi thẳng dài đen nhánh rất hợp, dáng người cao, nước da hồng – luôn là một Lãnh Lệ Dương cá tính, năng động và tỏa sáng. Cô ấy chơi piano rất tuyệt, những món ăn ngày càng hấp dẫn, và đặc biệt những mẫu thiết kế của cô ấy khiến tôi luôn phải tròn mắt vì "lạ ". Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thiết kế đầu tiên của nàng vẽ khi phơi quần áo, tôi cầm ngược cả bản vẽ khổ A4 vẫn không hiểu vì sao đó là đồ dành cho nam:
"Quần chip cho nữ thì quả cá tính, cho nam thì thật tệ vì chả ai lại bận nó vào người cả..."
"Anh nghĩ đàn ông các anh tự đi mua quần chip cho mình sao?"
"Nhưng quả thật nhìn không giống dành cho đàn ông?"
"Phải thiết kế bắt mắt, theo sở thích của phái nữ, vì phái nữ đi mua cho đàn ông mà. Thiết kế theo ý các anh cho mà phơi hàng ra đấy à. Hi, với lại, em thử xíu thôi, chứ hướng mà em thiết kế thì dành cho phái nữ cơ, chứ đàn ông các anh ý ai cũng như ai, chẳng có đầu óc thẩm mĩ..."
...
Lệ Dương đồng ý đến gặp mẹ tôi. Mẹ tôi thì trọc ghẹo tôi riết từ buổi tối hôm trước về vấn đề đưa Lệ Dương về nhà ra mắt: nào là bao nhiêu tuổi? Ồ trẻ nhỉ? 9x sao, con trai mẹ giỏi dữ ta; thế đang học gì rồi? Ồ! Bất ngờ nữa, thế lấy nó về đây là mẹ có đồng minh à;....Tôi vừa ngại vừa cười với những lời nói đáng yêu của mẹ mình.
Lệ Dương vẫn quyết định diện tông đồ trắng, trang điểm rất nhẹ, trong nàng thực sự dịu dàng và đầy nữ tính. Mẹ tôi đưa ánh mắt từ đầu xuống đến gót chân nàng rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với gu ăn mặc qua bộ đồ khi Lệ Dương cất tiếng chào lễ độ.
Xem bài viết Chỉ lấy vợ 9x tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Chỉ lấy vợ 9x