Đúng, Sandy nhà ta hôm nay k còn là 1 cô bé cá tính với những bộ đồ cực kì phá cách nữa mà nó bước lên sân khấu với tà áo dài đặc trưng cho đất nước Việt Nam của nó; tà áo dài trắng tinh thuân khiết như bất cứ 1 cô gái Việt Nam nào như đang sáng bừng lên giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo kia cùng bải hái "Vì sao" .....Trên màn hình lớn được đặt sẵn trên sân khấu đang dần dần hiện lên những khung cảnh, quang cảnh đẹp nhất của đất nước Việt Nam của nó như: chùa 1 cột, Hồ Gương, Lăng Bác, biển Nha Trang, .......
Tuy giọng hát của Sandy hơi run 1 chút nhưng chất giọng lại rất cao và trong; lời bài hát kể về tình yêu của cô gái đối với chàng trai khi 2 người chia tay và Sandy đã diễn tả hoàn toàn suất sắc tâm trạng của cô gái đó....
Nhưng giọng hát của Sandy đã trở lại hoàn toàn bình thường và k hề run nữa khi tới lời rap của người con trai và Kevin bước lên sân khấu trong chiếc áo sơ mi trắng thắt ca vát lỏng cùng quần âu đen nhìn cực kì thư sinh.....Kevin nhẹ nhàng nắm lấy tay Sandy và hướng ánh mắt Sandy nhìn vào mình chứ k phải chú tâm đến khán giả.....
Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phai dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn những dĩ vãng dần phôi pha, và cứ thế mỗi đêm con tim anh cứ nhắc thầm tên em bao nỗi nhớ khi xưa ký ức như tăng nhiều thêm.
Buông tay anh ra, buông tay em ra , buông tay nhau ra dôi ta chia xa .
Chỉ mong đừng nhớ quá khứ dày xéo ký ức dày vò trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim ta cố gắng vượt qua .
Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết
Tay Kevin nắm chặt lấy tay Sandy, ánh mắt nó chạm vào ánh mắt màu đen sâu thăm thẳm nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng,. ấm áp kia bỗng khiến cho nó cảm thấy thật bình yên quá, k còn chút run sợ nào nữa cả....Chính vì vậy mà nó hát rất tự tin và ánh mắt nó như bị ánh mắt ai kia hút lấy k thể rời ra được......Nhờ vậy mà bài biểu diễn của 2 đứa vốn cực kì ghét nhau này lại khiến cho người ta cảm thấy như 2 đứa nó đang yêu nhau thật vậy....
tuy đều là người Nhật hay người nước ngoài học ở trường này nhưng khi nghe bài hát đó ai ai cũng đều cảm thấy tâm trạng xao xuyến và đã có rất nhiều người thích chiếc váy dài Việt Nam của Sandy....
Rồi tới Kyu Min và Koon Ham.....2 người đã song ca bài "I am sorry" (Gummy ft Top) bằng tiếng Hàn...
Giọng ca của Kyu Min trong vắt như sương mai, k quá cao cũng k quá thấp hòa cùng chất giọng khàn, hơi trầm của Koon Ham quả thật là 1 tuyệt tác....
아침이밝아오면나그댈다시볼수있나요
When the morning comes will i be able to see you again
처음만난그순간처럼그댈다시사랑할께요
I'll love you like the first time we met
얼마나많은시간이우리를지나가고지나가던
No matter how much time passes us
사람들모두우릴축복했죠
Everyone blesses us
어쩐지오늘은왠지그대의빈자리가너무도커
For some reason, your [empty]seat feels so empty
하루종일눈물만흘렸죠..
All day i cry
미안해요그대를아프게해서
I'm sorry for hurting you
미안해요해준게너무없어서
I'm sorry for doing nothing for you
미안해요그대를잊지못해서
I'm sorry for not forgetting you
미안해요하지만오늘은
I'm sorry, but today
꼭한번그댈보고싶어요
I want to see you one last time
Kyu Min khoác trên mình bộ lễ phục Hanbok của Hàn Quốc cất cao giọng hát lanh lảnh như chim họa mi của mình. Phía sau là Koon Ham mặc bộ âu phục với ái sơ mi trắng cùng vest đen và quần tây cùng 1 tốp người khác nhảy rất đẹp, chứa đựng đầy tình cảm dành cho Kyu Min của Koon Ham....Và cuối cùng là giọng rap của Koon Ham vang lên....
많은여자중내눈에쏙들어온넌
Out of all those girls, you caught my eye
마치영화속에주인공그녀에아름다움은
She's beautiful like the main character in a movie
절대뿌리칠수없었네
I couldn't get her out of my mind
그런너에게상처를주다니
But i gave you scars
미친듯이후회해도늦었지
My sincere apology is late
네눈물을모두다거둬줄께
I'll give you all my tears
날용서해부탁해무릎꿇게.. uh~
Please forgive me, i'll beg on my knees
제발내게기회를줘
Please give me a chance
미안해서끄적이던편지들은다찢어버렸어
I was so sorry i ripped up all the letters
그냥할말있어잠시내게시간을줘
I just have something to say, give me a minute
Kyu Min trong bộ lễ phúc Hambok đỏ sánh bước bên Koon Ham trông cực kì đẹp đôi tiến lại gần khán giả và màn hình máy chiếu cũng chiếu lên rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, những ngôi chùa nổi tiếng, những con đường đặc biệt của Hàn quốc.....trông cả 2 chẳng khác gì tân lang và tân nương cả...khiến ai ai cũng mơ ước được 1 làn như vậy...
- Tứ Quỷ, mấy đứa chuẩn bị sẵn đi, Mika hát xong là mất đứa phải khẩn chương thay đồ cho Mika để kịp h đấy- Ryan nhắc nhở
- Dạ - Tứ quỷ khẽ gật đầu
Trên màn hình, những phong cảnh đẹp ở Hàn đã được thay thế bằng hình ảnh đất nước chẳng mấy xa lạ với bất cứ ai ở đây- đất nước Nhật Bản thân quen của họ với : hoa nh đào, chùa, tháp Tokyo,còn đường nổi tiếng, .......cứ thay phiên nhau hiện lên
Kanadete yo saigo made
Sono yubi de mada mienu subete wo
Kanjite to saigo made
Atashi kara nani mo kamo subete wo
Kokoro no naka no mezamete inai hontou no kotoba
Anata no kaze ni nori
Hanatsu yume no kakera
You know, it's time to get away.
You can say "yes". can't you say?
Only you may dream. never ever close your eyes.
You know, it's time to overcome.
You can say "yes". can't you say?
Only you may fly. never ever cry again.
Noboritsumeru wa anata no yubi de
Kikasete yo saigo made
Anata kara nagarederu subete wo
Sukutte yo kono omoi
Me ni mienu futashika na merodii
Furueru mune ni kasanari atta hontou no kotoba..........
Tiếng hát vang lên lan tỏa khắp gian phòng hòa cũng tiếng đàn guita, từ giữa sân khấu, Mika và Ren dần dần đi lên ....Mika trong bộ Yukata truyền thống của Nhật bản hát bài "Bood" đứng cạnh Ren đang gẩy đàn guita 1 cách chăm chú và đầy chuyên nghiêp. Giọng ca trầm ấm nhưng cao của Mika khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng và khả năng ca hát tuyệt vời của cô hội trưởng hội học sinh vốn lạnh lùng này thật k thể ngờ tới lại có 1 chất giọng tốt tới như vậy.....
Giọng ca quá tuyệt vời đấy như đưa người ta vào từng giai điệu, quyến rũ lòng người khiến ai cũng phải mê mẩn tới nỗi cả sân trường rộng lớn tới như vậy đều im thin thít, nín thở k tạo ra 1 tiếng động nào để nghe và cảm nhận từng câu hát của cô gái này.....
Và cuối cùng, kết thúc buổi biểu diễn đầy bất ngờ và thú vị này là từ giữa sân khấu 3 cô gái với 3 phong cách khác nhau nhưng đều khoác trên mình màu đen huyền bí, 1 cách ăn mặc cá tính từ từ tiến lên theo điệu nhạc và phía sau là dàn nhạc với Koon Ham chơi trống, Kevin chơi bast, Ren chơi Guita cùng lúc với ánh đèn sân khấu được bật sáng rực rỡ soi rõ rừng khuân mặt thanh tú kia của tụi nó.Tiếng hát của 3 đứa cất lên, hòa vào cũng với nhau đã tạo ra 1 âm điệu tuyệt vời của bài hát "Glamorous Sky" bằng tiếng nhật khiến ai cũng điêu đứng.....
akehanashita mado ni mawaru ranbu no DEEP SKY AH aoide...
"kurikaesu hibi ni nan no imi ga aru (no)?" AH sakende...
tobidasu GO hakitsubushita ROCKING SHOES haneageru PUDDLE
FURASSHUBAKKU kimi wa CLEVER AH REMEMBER
ano niji wo watatte ano asa ni kaeritai
ano yume wo narabete futari aruita glamorous DAYS
"akewatashita ai ni nan no kachi mo nai no?" AH nageite...
hakidasu GO nomihoshite ROCK N'ROLL iki agaru BATTLE
FURASSHUBAKKU kimi no FLAVOR AH REMEMBER
ano hoshi wo atsumete kono mune ni kazaritai
ano yume wo tsunaide futari odotta glamorous DAYS
Mm... glamorous DAYS
nemurenai yo!
SUNDAY MONDAY inazuma TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY yukibana... OH...
FRIDAY SATURDAY nanairo EVERYDAY
yamikumo kieru FULL MOON kotaete boku no koe ni
ano kumo wo haratte kimi no mirai terashitai
kono yume wo kakaete hitori aruku yo glorious DAYS
ano niji wo watatte ano asa ni kaeritai
ano yume wo narabete futari aruita glamorous DAYS
glamorous SKY...
Cả hội trường cứ bị 3 đứa chúng nó đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biểu diễn liền 3 bài hát với 3 mang âm hưởng, và tiếng nói của 3 nước Việt - Hàn - Nhật cùng lẽ phục truyền thống của 3 nước : áo dài - hambok - Yukata ...tất cả chỉ để nói lên những nét văn hóa riêng, những niềm tự hào của chúng nó về đất nước của mình, về quê hương nơi trôn rau cắt rốn của chúng nó để rồi kết lại là 1 bài hát tiếng Nhật do cả 3 cùng hát như 1 lời cám ơn đất nước Nhật Nảm xinh đẹp đã cho chúng 1 quê hương thứ 2 nữa......
3 đứa chúng nó k chỉ cho ta thấy được những bài hát hay mà còn cho ta thấy được bản sắc của từng đất nước .....1 điều mà k ai có thể nghĩ tới và làm được.....
Sau 1 hồi im lặng thì những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình dành cho tụi nó, những giọt mồ hôi đổ xuống của chúng nó trong ngày qua quả thực k hề vô ích, viển vông chút nào.....chúng nó đã làm được 1 điều k phải ai cũng làm được......
Trên khấu, chúng nó cúi chào khán giả bằng 1 nụ cười rạng ngời trên môi ; nụ cười của niềm tin chiến thắng và hạnh phúc tràn đầy.....
Kết thúc,Nagai 1 và K.W đều có những bài biểu diễn tuyệt vời, đều được mọi người ủng hộ nhiệt tình; bìa nào cũng rất tuyệt, để lại được ấn tượng sâu sắc cho mọi người xem. Nhưng đây là 1 lễ hội văn hóa vì vậy nghiễm nhiên là tụi nó được ban giám khảo dành phần thắng cho rồi. Vì sao ư? Vì chẳng phải chúng nó đã thể hiện được văn hóa của k chỉ 1 mà tới 3 nước đó sao? Đây chính là đi ều mà những lễ hội văn hóa của trường đang rất cần và luôn hướng tới....
Sau đêm diễn, nhận giải xong là 3 đứa tụi nó ngủ li bì chẳng còn biết trời trang gì nữa cả khiến cho 3 thằng phải nai lưng ra cõng chúng nó về nhà nặng muốn gãy cả lưng nhưng chẳng thằng nào giám kêu than gì cả vì những gì chúng nó làm cho tụi hắn thì bấy nhiêu đã là gì đâu......
- Hừ, tại sao tui lại phải cõng con heo tạng này chứ?- Kevin nhăn mặt nhìn Ryan- anh trai của con heo tạng trên lưng hắn đang nhởn nhơ đi cạnh mình
- Ha, chẳng nhẽ là tui sao? Quên đi. Sandy nó giúp mi nhiều vậy thì cõng nó có mất mát gì đâu, kêu ít thôi....mi cứ cẩn thận đó, rớt em ta thì mi cũng xong đời- Ryan cười, nói 1 cách thản nhiên k quên kèm theo mấy câu đe dọa
Kevin k cãi được cái thằng bạn quái chiêu này nên đành im lặng là vàng.....chấp nhận số phận mà còng lưng ra cõng nó
- Xin chào- 3 nhỏ kia tiến lại chắn đường tụi hắn
- 3 cô lại còn muốn gì nữa đây?- Ren nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu
- Trò chơi kết thúc ở đây được rồi đấy, vĩnh vieenc 3 cô chẳng bao h thắng được họ đâu. Những thứ gì k thuộc về cô thì mãi mãi sẽ chẳng bao h thuộc về cô cả- Koon Ham nói bằng chất giọng lạnh tanh
- Biến đi- Kevin buông câu nói cùng với vẻ mặt cực kì khó chịu
- Tụi em đợi ở đây k phải là để gặp 3 nhỏ đó mà là gặp anh thôi. Tụi em muốn noi là.....- Yukiko nhìn tụi hắn mỉn cười nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Kevin chặn họng
- Lượn đi, tụi này chẳng có gì để nói với 3 cô cả- Kevin bước qua 3 nhỏ đó
- Nghe cho rõ nhé, tụi này k yêu và sẽ mãi mãi k bao h dành chút tình cảm nào cho các cô đâu, séo đi- Koon Ham nhìn 3 nhỏ bằng con mắt khinh thường
- còn động tới họ thì đừng trách tụi này ác- Ren lướt qua tụi đấy, k quên buông 1 câu cảnh cáo cùng vs nụ cười ác quỷ
3 nhỏ đó k nói được câu nào khi bị tụi hắn từ trối 1 cách k thể nào phũ phàng hơn được nữa......và thực sự phải nói rằng 3 con người mang tên Choi Koon Ham, Otohara Ren, Qualy Kevin h đã thay đổi rồi, k còn là những đại thiếu gia tiêu tiền như nước, ăn chơi nổi tiếng, lạnh lùng nhưng quyến rũ chỉ biết chơi bời chác tán như trước nữa rồi.......
Còn lúc đấy, trên vai 3 chàng trai của chúng ta,3 nàng công chúa.....à k, phải nói chính xác là 3 Quỷ Nữ bỗng dưng lại ngoẻn miệng cười.....k biết đây là nụ cười hạnh phúc, tự tin, đắc thắng hay là gì hoắc cũng có thể là tất cả....
Đúng, với tụi nó hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế thôi. ĐƯợc nằm trên tấm lưng rộng mà vững chắc đó, được dành chọn trong trái tim người đó, được người đo nâng niu chăm sóc yêu thương bằng cả tấm lòng........thế là quá đủ cho 1 hạnh phúc......
- END CHAP 25-
Cháp 26 : Cuộc chiến cuối cùng. Đóng lại quá khứ, mở tới tương lai
- Này, tại sao con nhỏ đó không chịu mặc váy?- Kêvin mân mê ly rượu vang trong tay.
- Ồ! Kêvin cậu cũng quan tâm hả?- Ryan mỉm cười
- Chậc, tò mò thôi!- Kêvin tặc lưỡi.
- Haha, tò mò hay quan tâm, bấy nhiêu thời gian chắc đủ để cậu xác định tình cảm rồi chứ!- Ryan nhấp 1 chút rượi
- Hừ, đừng hỏi. Thế có nói không?- Kêvin "hừ" 1 tiếng, nhíu mày khó chịu.
- Chậc, thì đấy. Sandy có điểm mạnh là ở chân, nó sử dụng chân là chủ yếu nên trong lần nó tập bị thươg khá nặng, để lại cả vết sẹo dài ở chân nên nó chẳng bao giờ mặc váy cả. Mà cũng do dùng chân nên Sandy hay bị thương lắm- Ryan giải thích.
- Ừm- Kêvin trầm ngâm
"Cạch"
Cánh cửa cấm mở ra, người bước vào chút nữa làm Ryan sặc rượu còn Kêvin nhìn thấy chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Ô! Hai- Sandy nhìn thấy anh mình cười toét chạy lại ôm cổ Ryan
Vâng, người sở hữu tấm thẻ vô tình mà cố ý đây, người bước vào đấy là Sandy nhà ta ạ...
- Sandy em có thẻ sao?- Ryan nhìn Sandy
- Dạ- Sandy gật đầu chắc nịch
- Cô ta làm gì có, nhỏ này lấy của tui đó- Kêvin nhăn mặt lườm Sandy
- Là sao? Ryan không hiểu lắm lời Kêvin nói
- Lần nhỏ này uống rượu say nên tui phải đưa vào đây nắm, không thì mất em với mấy "con sói" ngoài Bar kia rồi. Ta có việc phải đi nên đưa chìa khóa cho nhỏ cầm để đóng cửa, ai dè nhỏ này cầm xong đòi không dả luôn!- Kêvin giải thích.
- Hô, có ngu mới dả, trong này cái gì cũng có tội gì mà không ở!- Sandy cười đắc trí
- Cô, đồ con cáo già!- Kêvin lườm Sandy muốn cháy cả người.
- Đâu, nhầm nhớ, anh tui dạy tui thế nên nói như mi thì anh Hai phải là "cáo già" à, còn tui chỉ là "cáo con" thui sói ạ- Sandy chỉ Hai nó, chỉ mình, rồi chỉ hắn
- Này, ta thịt mi giờ đấy, ai là sói hả? Kêvin nhíu mày nhìn nó
- Ặc, Hai ơi có con sói định ăn thịt em nè, help me- Sandy giả nai
- Ha, Kêvin cứ thịt thoải mái đi, ta kông có ý kiến- Ryan nhìn Sandy cười rõ tươi
- HAI.........- Sandy hét lên.
- Hahahaha
Căn phòng " cầm" này hôm nay rộn vang tiếng cười.... cũng đã từ lâu lắm rồi nó mới vang lên tiếng cười tuyệt diệu này.... Lâu lắm rôì........
- Đại ca- 1 màn hình hiện lên trước mặt hắn, là Shin.
- A! Shin- Sandy vẫy tay với Shin trong màn hình
- Hì, chị Sandy- Shin cười, cúi chào Sandy.
- Shin, truyện gì?- Kêvin lạnh lùng hỏi, tay nâng ly rượu lên uống
- Bọn Sindo bang đang kéo tới đây rồi ạ. Chúng tuyên bố sẽ đối đầu với chúng ta- Shin e dè nói.
- lại bọn Sindo nữa ak? Gọi Koon Ham đi, Ren nữa- Kêvin khẽ nhíu mày đứng dậy
- À... ừm..... Nãy em nhìn thấy Anh Koon Ham đi với chị Kyu Min rồi ạ. Anh Ren... um...thì không liên lạc được ạ- Shin ấp úng nói
- Hừ, 2 thằng này.....- Kêvin nhăn mặt khó chịu vì 2 thằng có người yêu nên quên hết cả công việc
- Sao vậy Kêvin?- Ryan hỏi
- Bọn bang nhỏ dạo này khôgn hiểu sao liên tục làm phiền. Tui đi đã, chút nói chuyện sau- Kêvin thở dài
- Tui đi với- Sandy đứng dậy hào hứng
- Đi làm gì, chỗ đàn ông con trai đàn bà đến đấy làm gì? Cô ở yên đó đi- Kêvin quay lại nói
- Này, muốn ăn đập à! Đừng coi thường tui nhé!- Sandy nhăn mặt , dơ nắm đấm trc mặt Kêvin
- Ha, phải đó. Đi coi chút chắc không sao đâu- Ryan đứng dậy khoác vai Sandy cười
- Hừ, tuỳ 2 người, nói rồi- Kêvin bưới đi
PHÍA SAU QUÁN BAR, BÃI ĐẤT BỎ HOANG
- Oa, đông vui thật đấy Hai nhỉ?- Sandy nhìn đám người đứng đợi đằng kia nói
- Ừm- Ryan cười, khẽ gật đầu
- Ây chà, ghê ha? Dạo này vụ nào cũng do chính đích thân "ông chùm Kêvin" ra tay sử lý, thật là vinh hạnh cho tụi này quá- 1 thằng đầu trọc lốc. mặt đầy sẹo, mặc quần hoa, áo hoa nhìn Kêvin cợt nhả nói
- Lắm mồm quá mày, đi vào vấn đề chính đi- Kêvin lạnh lùng nói, giọng nói ko có 1 chút cảm súc nào
- Chà chà, cũng chẳng có gì đâu, tụi này chỉ qua chào hỏi mấy chút thôi- Tên đó chỉ thẳng vào mặt Kêvin
- Hừ, vậy mày biết cái giá phải trả cho sự chào hỏi này chứ?- Kêvin nhếch môi nở nụ cười lạnh
- Chậc, cũng chưa biết được đâu nha, không mang theo mình cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực thì mày chả là cái đếch gì cả!- Tên đó nhìn Kêvin khinh khỉnh
- Bớt nhảm đi!- Kêvin bẻ tay xông thẳng vào bọn chúng
Trận hỗn chiếc bắt đầu, bọn chúng đứa nào cũng cầm côn, cầm gậy...... lao tới Kêvin, trong khi Kêvin tay không đơn phương độc mã vào chiến đấu
- Chậc, muốn đánh nhau với Hắc Vương của "W" thì đúng là quá ngu ngốc- Sandy khoanh tay đứng nhìn lũ làu nhàu đó bị sừ đẹp nói
- Ha, um. Nhưng 1 mình đánh với 100 thằng thì mất sức quá nhỉ?- Ryan trầm ngâm
- A! Zậy để em vào giúp tên đó cho- Sandy hào hứng
- Em muốn chọc cho Kêvin điên lên hả? Thằng nhóc này không chịu nhờ sự giúp đỡ của ai đâu, nhất là em đấy- Ryan nghiêng đầu nhìn cô em gái ngốc.
- Hả, tại sao ạ!- Sandy không hiểu ý của anh mình
- Ngốc, vì con trai có lòng tự trọng cao lắm- Ryan xoa đầu Sandy mặt đang đần cả ra.
- Mấy người khó hiểu quá- Sandy nhíu mày, lắc đầu (chậc, =''= đầu óc nhỏ này đơn giản đến ngờ nghệch luôn ak)
- Thôi được rồi, em đứng dậy đi, anh qua giúp Kêvin 1 chút- Ryan cười rồi chạy vào đám hỗn chiến
Nhưng thực chất đây chỉ là 1 trò đùa của kẻ bầy ra, và người bị nhắm tới không phải là Kêvin mà là 1 người khác....
- Sandy....- Ryan cảm thấy có gì đó khôg ổn nên liếc nhìn về phía Sandy đang đứng đó và y như rằng Sandy bị tụi đấy tóm......
"Bốp"
Mãi chú ý tới Sandy mà Ryan ko để ý mà bị bọn đấy phang ngay cả cây gậy vào đầu
- Ryan, không sao chứ- Kêvin chạy lại bóp nát cổ thằng vừa đánh Ryan
- Không, Sandy- Ryan hơi choáng 1 chút
- Haha, Lee Sandy, Qualy Kêvin muộn mất rồi!- thằng đó kề con dao vào cổ Sandy, và thằng đó không ai khác chính là ten cầm đầu băng phản loạn
- Thằng khốn, bỏ em gái tao ra- Ryan chừng mắt nhìn tên đó đầy chết chóc
- Ha, muốn em gái mày thì 2 đứa mày đứng yên chịu đánh đi- Thằng đó ra lệnh.
- Quên đi Hai, Kêvin kệ em- Sandy hét lên
- Ồ, cô em to mồm lắm. Nhìn ngon ghê ha, cô em mà khônh chịu im lặng thì anh sẽ thịt cưng đó- Tên đó nhìn Sandy bằng ánh mắt thèm thuồng
Xem bài viết Siêu quậy trường K.W (King World) tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Siêu quậy trường K.W (King World)