"Bác nghe nói con đang học bên lớp thiết kế thời trang phải không?"
"Dạ. Anh Hạo Nhiên cũng nói rất nhiều về bác cho con nghe. Con thực sự rất ngưỡng mộ ".
"Ôi cha, cái thằng đó nói xạo không hà, con để ý làm gì? "
Tôi ngồi mà chỉ biết cười thầm với cách nói chuyện rất duyên của mẹ, rất phải phép ứng xử của nàng. Mẹ tôi và nàng cùng nồi xoong lủng củng trong bếp, nói chuyện rất rôm rả : chuyện gia đình, công việc,.... Món nào, nàng cũng đụng tay vào làm, cho nên tôi biết nó sẽ rất thơm ngon và tuyệt vời. Mẹ tôi là người thành đạt trong kinh doanh, chuyện bếp núc trong gia đình chỉ là vài ba món đơn giản. Thời gian mẹ vắng nhà, mỗi khi nhìn Lệ Dương như bông cỏ lau bay nhảy trong căn bếp nhỏ, tôi nhớ mẹ vô cùng. Cách đây cả mười mấy năm, bố tôi – ông ấy bỏ mẹ tôi, vì sao ư, ông ấy nói rằng ông ấy cần một bữa cơm gia đình thực sự, còn mẹ tôi, bà ấy chỉ biết đến kiếm tiền và những bản hợp đồng lớn nhỏ. Nhưng tôi biết, đó không phải là lí do thuyết phục bởi người đàn bà đã mê hoặc ông ấy cũng chẳng hề biết chuyện bếp núc, bà ta trẻ hơn mẹ tôi, bỏ chồng, đã có con riêng và cũng toàn quyền trong tay cả mấy khách sạn hạng sang trong thành phố này. Khi đó, mẹ tôi mới chỉ là sếp nhỏ trong một công ty thiết kế ngoài Hà Nội và hiện nay bà đã là một nhà thiết kế có tên tuổi trong các show diễn thời trang lớn. Cuộc sống vẫn lẳng lặng chỉ có hai mẹ con trong ngôi biệt thự mới xây này, tôi vẫn mơ về một gia đình nhỏ...:" Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em. Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em ".
Bữa ăn trưa vui vẻ và rộn rã tiếng cười. Nhìn vào mắt mẹ, tôi thực sự hiểu ý bà hài lòng về Lệ Dương nhiều cỡ nào. Nàng vui sướng khi được bà đồng ý theo học tại học viện thiết kế thời trang nơi bà làm việc. Nàng hứa sẽ chăm chỉ, cố gắng và học hỏi nhiều điều. Nhìn nàng, sao mà đáng yêu quá.Chương 9: Xin lỗi ! Em không phải thiên thần
Mẹ tôi khen nàng nhiều lắm: nào là xinh xắn, nói chuyện dễ thương, bàn tay khéo léo và những mẫu thiết kế rất ấn tượng. Tôi bảo mẹ cuối năm sẽ cưới cô ấy. Mẹ cười:" Ngày mai cũng được, cưới vợ phải cưới liền tay chứ ". Tôi yêu mẹ tôi quá.
Sau giờ làm việc, tôi quyết định qua công ty của mẹ để đón nàng rồi cùng ăn tối. Từ hôm mẹ tôi ra Hà Nội dự hội thảo của làng thời trang gì đó, nàng được kiêm luôn chức quản lý khiến mấy chị em phải phát tức, không phải vì nàng không biết cách cư xử mà chắc tại mẹ tôi cưng chiều nàng quá khiến các chị em muốn được làm con dâu của mẹ cứ hầm hè. Mỗi chiều tan việc, nhìn khuôn mặt vốn trắng nay thêm xanh xao của nàng, mà tôi thương lắm.
"Lệ Dương không có ở đây sao?"
"Có anh nào đến tìm, rồi chị hớt hải đi rồi anh Hạo Nhiên ơi... "
Họ cười vẻ trêu ngươi, bỡn cợt khiến tôi càng bực mình. Dòng máu sục sôi đang dồn lên tận não vì cái lí do không phải là "công việc". Tôi gọi điện thoại thì số máy chỉ là những tiếng chuông dài không hồi đáp, gọi về nhà gặp Lệ Băng nói cô ấy vẫn chưa về... Tôi ghen. Tôi lái xe lao đi, tiếng nhạc Quang Dũng nghe buồn quá...
Một gã đàn ông kéo tay một cô ả lôi dọc đường phố. Tôi nhíu lông mày nhìn ra: cô ả vùng vằng như bất chấp tất cả, khi cánh cửa xe mà gã vừa mở ra, cô ả giật mạnh tay, ném cả đôi dép cao gót và chạy nhào về phía trước. Tôi sững người: Lệ Dương... Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ cần biết, người yêu của tôi đang bị tấn công.
Lệ Dương vừa la cứu vừa chạy, tôi vừa lao ra khỏi xe thì cô ấy chạy bổ nhào về phía tôi, khóc nức nở:" Nó... hắn... hắn..." Cô ấy ngồi vội vã lên xe và gào tôi nhanh lên. Tôi nhận ra – thằng nhóc đó, thằng người yêu cũ của Lệ Dương. Dường như, tôi muốn phát điên lên. Nhưng có lẽ giây phút đó, tôi kìm được lòng mình, tôi hơn nó cả hơn chục tuổi mà. Nó đứng khự chân lại, nhìn tôi, im bặt. Lệ Dương nhấn lớp kính xuống, lại ngóc đầu ra ngoài gào lên:" Đưa em về nhà...". Thằng nhóc đó kể ra cũng biết điều lên tiếng chào anh rồi lái con Lexus đi thẳng đến phía Lệ Dương ngồi, ném chiếc đĩa VCD qua lớp kính xe. Tôi nhìn Lệ Dương đầy giận dữ, ánh mắt cô ấy nhòa đi vì hàng lệ bỏng rát đang xối xả lăn dài thay cho lời van nơn:" Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy ". Tôi kéo Lệ Dương tựa vào vai mình, chúng tôi không nói gì với nhau nữa cho đến hết chặng đường dài này.
"Chuyện gì đã xảy ra, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em "
"Hắn đe dọa em. Em... "Cô ấy dừng lại câu nói rất lâu, khiến tôi càng bực tức, có lẽ vì lòng ích kỉ cá nhân của mình. Rồi tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, tiến lại gần như an ủi.
"Em tắm đi. Quần áo bẩn hết rồi ".
Lệ Dương gật đầu và đi thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong đó rất lâu. Còn tôi thì đang rất tò mò vào chiếc VCD mà thằng nhóc mới ném qua lớp kính xe được hạ xuống, ấn vào ngăn kéo và sẽ xem khi Lệ Dương không có ở đây. Tôi thay đồ, vất mình lên tấm đệm, mệt mỏi, nhắm mắt và thở dài...
Mở mắt, tôi giật mình hóa ra cũng đã ngủ được một giấc dù thời gian không lâu nhưng đầu óc thì đau quằn quại, hai bên thái dương đập thình thịch, liên hồi. Quanh phòng vẫn mình tôi đơn lẻ. Bật người dậy tiến lại phòng tắm, Lệ Dương trần truồng ngâm mình trong cái bồn tắm nước trong, đôi mắt au au đỏ. Tôi thấy ngường ngượng, mặt nóng bừng bừng, cho dù đó là người yêu của tôi đi chăng nữa.
"Em làm gì vậy. Cảm đấy "
"Kệ em". Lệ Dương xoay mình sang ngang, làn nước cũng như được trở mình theo kêu bì bõm. Tôi quay người lại, ngao ngán, được vài ba bước, tôi nhíu chân mày lại quay lại, tiến thẳng đến bế thốc nàng khỏi cái bồn tắm ngập nước kia. Nằm thẳng, dài trên giường, những dòng nước như mơn chớn làm làn da nàng sáng loáng và bóng bẩy. Những nọn tóc ướt sũng gối lên tay tôi, tay kia vòng qua eo nàng. Tôi và nàng nhìn nhau, im lặng một hồi lâu.
"Uhm. Anh xin lỗi, đồ em bẩn rồi.Em sẽ mặc đồ của anh nhé ". Tôi buông tay khỏi người nàng một cách rất khó khăn, nở nụ cười gượng gạo.
"Anh đưa em khăn tắm, quấn tạm vào người là được rồi. Em sẽ đi giặt chúng ".
Nàng khẽ mỉm cười, đôi môi nhờn nhợt khiến tôi nghĩ lại sự việc hồi chiều, lại thấy ức nồng ngực. Nàng khẽ nắm tay tôi, ngồi dậy một cách khó khăn. Nàng khẽ xuýt xoa, cổ tay nàng ửng đỏ, có lẽ vì cái siết mạnh hồi chiều và kéo nàng dọc đường như thế. Khẽ quấn chiếc khăn tắm được khoảng hai vòng vào người và thắt nút, nàng nhìn cổ tay mình, tôi thấy những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi lên đấy và lan ra. Đôi chân thẳng dài của nàng, có vết bầm đỏ nhưng đã bị chiếc khăn quấn che gần hết. Tôi thấy mình phát điên, điên vì nàng, điên vì thằng nhóc con đã làm nàng đau. Tôi gỡ nhẹ chiếc nút khăn và tháo khỏi người nàng, vết xước đỏ chạy dọc từ hông cho đến gần đầu gối, bờ vai nàng tím lại. Ngẩng mặt nhìn nàng đầy đau xót, nàng vẫn chưa ngừng khóc. Nàng trần truồng trong vòng tay tôi. Và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong suốt những tháng qua: dài, sâu, ngọt của tình yêu mang lại và đắng của hàng lệ cứ tràn ra.
"Thiên thần của anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh đã nói rồi, có chuyện gì cũng phải nói với anh mà ".
"Xin lỗi! Em không phải thiên thần ".
Nàng lại khóc, đôi vai rung rung lên vì tiếng nấc và đầy run rẩy. Tấm thân trần truồng với những đường cong hoàn hảo như phơi bày ra dưới ánh sáng vàng nhờ nhờ của đèn ngủ. Lệ Dương nhắm nghiền mắt, hàng lệ ứa ra ngoài, tôi đặt môi hôn của mình lên đó.
Chương 10: ” Mảnh mỏng - anh không cần“
Nàng ôm hôn tôi, kéo hẳn chiếc khăn tắm rời khỏi ngực và kéo đầu tôi ghì lên. Tôi hiểu cả hai đều ham muốn, muốn được bùng cháy yêu thương, muốn được tan chảy như những cây kem để giữa nắng mặt trời, muốn được gần gũi nhau hơn khi mà cả mấy tháng qua nàng chỉ tựa đầu vào vai tôi với những lời thủ thỉ hết sức trẻ con. Lần đầu tiên, tôi được áp mặt vào bầu ngực của một người khác giới, bầu ngực của nàng trắng, phổng phao và căng tròn. Những ngón tay của nàng mơn trớn, lướt dọc, tôi thấy hơi giật mình, lần đầu tiên của tôi???!
...
"Anh sẽ yêu em mãi chứ?" Nàng áp sát mặt vào ngực tôi, hỏi nhỏ.
"Hỏi ngốc thật đấy. Biết rõ câu trả lời rồi mà. Anh xin lỗi vì làm em đau ".Cái đầu nàng ngọ nguậy, rồi kéo tấm chăn, nàng ngồi dậy, đôi mắt lại rưng rưng.
"Sao anh nghĩ em bị đau ". Lệ Dương kéo chiếc khăn tắm lên quẹt mạnh, giọng lạnh lùng.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh không cố ý ".
"Em đã nói là không đau. Chẳng có con đàn bà nào làm tình nhiều như cơm bữa, nhuyễn nhừ như cháo ninh xương mà lại rên rỉ kêu đau cả ".Nàng cười nhếch môi.
"Ý em là ... ".
"Chuyện vừa nãy à ". Nàng lại cười nhếch môi khiến tôi rùng mình." Anh nhớ chiếc VCD kia chứ, sao anh phải cho vào ngăn kéo và khóa lại nhỉ. Chẳng qua cũng chỉ là cảnh làm tình của hai đứa trẻ ranh vào năm em mười bảy thôi." Cùng lúc, tôi hất chiếc chăn khỏi chỗ nằm, tấm nệm vẫn trắng tinh, tôi im lặng." Anh cần nó à, anh tìm chẳng nổi đâu. Rách nát rồi ".
Nói xong, Lệ Dương lê nhẹ mình ra cạnh mép giường, đặt chân xuống sàn một cách mệt mỏi, từ từ đứng dậy.
"Nghĩa là em quan hệ với đàn ông năm em mười bảy ".
"Vâng, năm mười bảy. Mười bảy tuổi, bức tranh "trinh nữ trong nước " sắp được hoàn thiện nhưng đột nhiên chẳng còn nghĩa lý gì cả. Giả tạo, có lẽ nên là " con đĩ quẫy mình trong nước " sẽ hợp hơn...". Tôi nhớ lại bức tranh đó, một chút gì đó ở đôi mắt ... rất gợi tình và đầy thèm khát.
Lệ Dương khoác lên mình bộ đồ trắng dơ bẩn lúc chiều. Tôi đưa nàng về trong khoảng lặng của buổi đêm, cả hai như bị tách khỏi nhau, cách biệt một khoảng xa không đo nổi, dẫu nàng ngồi ngay cạnh, mà tôi vẫn nghĩ nàng như vì sao nhỏ - mờ - lơ lửng trời cao, tôi càng với, nàng càng ở một nơi xa xôi, đen ngụp.
...
"Anh về đi ".
"Ừ ". Tôi quay lại chiếc xe của mình, chẳng nghĩ gì nữa. Bao suy nghĩ đảo điên trùm cả lên đầu. Tôi vửa mở cửa xe thì gặp Lệ Băng, vai đeo túi sách và tay ôm một chồng giấy tờ..
"Hey! Sao anh về sớm thế? Mới 8h mà "
"Ừ! Anh có việc bận." Tôi ngao ngán, thở dài. Tôi nhận ra Lệ Băng vui vẻ, tươi cười, ánh mắt thân thiện và thân hình mập hơn ngày trước.
"Xạo nữa. Coi bộ dạng zậy là biết giận hờn gì phải hông? Nó trẻ con mà, anh nghĩ chi cho mệt. Hì. Anh rảnh hông, đi dạo với em ngoài vườn hoa kia, em thấy ngột quá hà ".
Tôi gật đầu. Lệ Băng để túi xách và giấy tờ cạnh cửa, nhìn từ sau cô nàng rất nhí nhảnh, hồn nhiên khiến tôi lầm tưởng là Lệ Dương ... Lệ Băng dịu dàng và nữ tính hơn, tính cách trầm hơn – có lẽ là do những câu chuyện tình buồn sướt mướt và cô ấy là tác giả ; Lệ Dương của tôi lại như đóa hướng dương mặt trời : bừng sáng và tỏa rộng, nhưng đôi khi mặt trời rơi nước mắt, lòng tôi quặn đau, ... mọi thứ như đổ sụp ngay trước mặt. Và chiều nay thật thảm hại, Lệ Dương cười như khóc, khóc như cười, nước mắt cố kìm nén, chỉ biết nuốt đắng vào trong hay sao đấy, càng khịt khịt cái mũi, mở mắt càng to để lấy lại sự bình tĩnh cho mình thì những tiếng nấc càng dồn dập, như đuổi bắt nhau. Nàng – vừa thương, vừa giận.
Tôi đi dạo cùng Lệ Băng quanh vườn, lòng thanh thản và nhẹ nhõm. Lệ Băng kể cho tôi nghe về rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình đầy phức tạp, rối ren của cô ấy, về công việc từ thiện cô đang làm,...
"Từ thiện có lẽ là cách duy nhất để em thấy lòng mình bình yên, không như sóng đập : dồn dập và bất ngờ.Chuyện tình cảm thì có lẽ em còn quá trẻ, một lần đổ bể nặng nề và đầy thảm kịch khiến mỗi khi nghĩ lại em thấy nhói. Có những chiều ra mộ thăm anh ấy, em thấy vừa hận, vừa giận mà vẫn không thể nào quên. Có khi ngoài ba mươi, em cũng mới lấy chồng quá hà ".
Tôi cười bảo Lệ Băng ngốc, ngốc như chính con người tôi đã trải qua : từ gia đình cho đến tình yêu thưở còn non dại. Bất ngờ, tôi bắt gặp Lệ Dương đang đứng trên ô cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Nàng kéo cánh cửa lại, và một màu tối đen trùm kín cả căn phòng. Lệ Băng cười :" Biết ngay, giận hờn vu vơ mà. Anh lên phòng nó đi. Hôm nào rảnh, mình nói chuyện nhé. Nói nhiều, em thấy anh rất có duyên ". Tôi cười khi bị Lệ Băng đoán trúng tim mình, nhưng gặp cô ấy rồi sao chứ, nói gì ,.... Tôi rón tay đập khẽ cửa phòng.
"Ai đấy? Vô đi, cửa không khóa ".
Cánh cửa đẩy ra. Lệ Dương nằm xấp người xuống giường, hai tay giữ gối đè lên đầu mình, tiếng nức nở kêu lên :
"Anh vô đây làm gì? Em nói rồi, rách nát rồi! ..." Tôi vẫn im lặng, đầy xót thương. Nụ cười nhạt thếch của nàng lại một lần nữa bật ra :" Anh về đi. Quên em đi ". Bờ vai thon, trắng của nàng rung lên khẽ khẽ, thân nàng mỏng mảnh như bông hoa lục bình lênh đênh giữa dòng nước cuốn trôi. Tiếng nấc của nàng mãi không thôi.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì lòng ích kỉ. Anh không đòi hỏi chuyện trinh tiết, anh chỉ cảm thấy bất ngờ vì điều đó và thời gian quá nhanh để anh chấp nhận một sự thật ". Lệ Dương nhìn tôi, bờ môi mím chặt như đang cắn phải nhau.
"Sự thật của một phận nữ tuổi mười bảy thành đàn bà quá đắng cay. Sự thật tàn nhẫn mà em không bao giờ nói ra khi xưa nay anh vẫn ngỡ em hồn nhiên, trong sạch. Sự thật tàn khốc là anh yêu nhầm phải một con đĩ. Đúng không. Haha. Cuộc đời mà anh, nó cũng như kiếp đỏ đen, cứ coi như anh đã thua trong đêm nay, và đêm mai, đêm sau nữa,... anh hãy đi tìm một "kiếp đỏ " cho riêng mình. Anh ạ! Chẳng ai xúi quẩy đến quá ba lần đâu. Nhưng anh nhớ, và nên cho đó là kinh nghiệm riêng của mình, trước khi bế nó lên giường thì phải gằn giọng ra hỏi :" Rách chưa, chưa rách thì nằm đấy, không thì biến ...".
Lệ Dương dài hơi những từ cuối. Tim tôi phát nghẹt thở, kéo mạnh nàng dậy và ghì thật chặt trong lòng :" Đừng nói nữa. Anh xin em. Cái màng mỏng đấy ư? Anh không cần ". Tôi đẩy mạnh Lệ Dương xuống giường, xé dọc cái váy ngủ mỏng manh, những cái hôn đầy vội vã, gấp gáp giữa hai người. Những khi ngẫm lại, tôi vẫn nghĩ rằng :" Mình cưỡng dâm cô ấy ".
Chương 11: Đối mặt
Hôm nay, hai bên gia đình sẽ gặp mặt. Tôi luôn mơ về gia đình nhỏ đấy, và tôi cũng mong cuộc nói chuyện này sẽ được sự đồng ý của cả hai.18h30’, mẹ và tôi đã tới nhà hàng Victory. Nhìn khuôn mặt mẹ, tôi hiểu tâm trạng mẹ cũng như tôi:" Cưới vợ là phải cưới liền tay "- Tôi nhớ lời mẹ dặn...
19h,
Từ xa, tôi và Lệ Dương đã nhận ra nhau, vẫy vẫy tay, cười hớn hở đến mức tôi bị mẹ thúc cho một cái vào mạng sườn:" Lớn rồi đấy nha cu, đi hỏi vợ chứ không phải đi tán gái nữa đâu ".- " Dạ ".
...Nụ cười đó bỗng tắt ngụm khi bên cạnh nàng còn có một bóng người đàn ông cao to, một người đàn bà bận chiếc đầm màu xanh ngọc sang trọng lù lù đi tới. Tôi quay mặt sang mẹ...
"Sao lại là bố hả mẹ ".
"..."
"Mẹ? Bà ta là ai? "
"... "
Mẹ tôi vẫn không nói gì. Đôi mắt nhìn trân trân. Người đàn ông đấy ư? Người đàn bà kia nữa? – Cả hai người họ đều quay sang nhìn Lệ Dương:" Là mẹ con nó đấy à ". Lệ Dương gật đầu cười:" Dạ đó là bác Hoàng Lan và anh Hạo Nhiên ạ ". Người phụ nữ nghiến giọng cay độc:" Màn kịch hay đây, ông Trần Lâm ". Tôi thấy người mình nóng như điên.... Bất ngờ, mẹ tôi quỵ ngã, hai mắt nhắm nghiền. Lệ Dương gọi cấp cứu hối hả,..., ông ấy bộ mặt sầm lại,..., người đàn bà cười vang.
...
"Đi về ". Tôi gắt lên mà con đàn bà trước mặt tôi cứ khóc lóc. " Điên thật, cô có điếc không. Tôi bảo cô đi về ".
"Nghe rõ chưa con. Nó đuổi con về rồi mà còn đần mặt ngồi đấy à. Đứng lên " – Người đàn bà từ cửa bước vào, cao giọng.
"Không! Con phải ở lại chăm bác Hoàng Lan. Mẹ và dượng về trước đi ".
"Cô có bị điên không đấy. Cô có biết ông dượng cô là ai không?" – Lệ Dương quệt nước mắt, lắc đầu -." Cô về, cô hỏi cái bà đẻ ra cô đấy. Đứng lên. Đi, đi hết khỏi đây mau ".( Sau này, mỗi khi nghe cô bạn y tá học chung thời cấp ba kể lại, cô y tá đều bảo, đôi mắt tôi long lên song sọc, vẻ đẹp trí thức của một người đẳng cấp tiêu tan... )
Người đàn bà ấy vẫn cười, cười mà tôi nghe không khác gì tiếng rên rỉ của một loài cầm thú. Còn những giọt nước mắt của Lệ Dương sao mà giống một con cá sấu già quá chừng. Lúc này, tôi mới nghe ông bố của tôi mở được một câu:" Ngậm cái miệng lại, đưa con Lệ Dương về trước đi ". Người đàn bà quay gót cái ngoắt:" Con kia, đứng lên đi về ". " Mẹ có bị sao không đấy, mẹ thích thì đi mà về " – Nói xong, Lệ Dương chạy ra khỏi cửa, thút thít. " Cái con đần này, ăn gì mà đần độn thế không biết ".... Tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt người đàn ông này, nhưng vẫn biết phận làm con, tôi im lặng.
Mẹ tôi nằm đó với mũi kim tiêm từ những chai nước truyền dịch treo lủng lẳng trên cây thanh sắt đầu giường. Mặt bà phờ phạc, một màu trắng bệch như đắp từng miếng lên khuôn mặt chỉ còn để lộ rõ những đường gân xanh...Dưới đuôi mắt, từng giọt, nối đuôi nhau, chảy xuống, và thấm rộng lan ra một mảng gối mềm... Tôi đau. Dẫu cuộc đời có trớ trêu cũng chẳng đến mức đày đọa tôi như thế. Lời tin nhắn của Vân ngày nào như nhảy múa: "Nhưng cuộc sống thì luôn là những bi kịch , và trong những bi kịch đó thì có kẻ khóc, người cười ". Tôi đang khóc, để người đàn bà đó cười nhạo vào mặt mẹ con tôi. Tôi nhớ đến những câu chuyện của Lệ Băng, chợt cười – nụ cười đầy mỉa mai, châm biếm, biết đâu tôi cũng như những chàng trai kia, ruồng bỏ cô người yêu của mình một thời say đắm, đổ lên đầu cô ta bao lời cay nghiệt của lẽ đời...
Tin nhắn của Lệ Băng:
"Anh – Dù ta có sống đến gần cuối cuộc đời thì bản thân mỗi người cũng không thể định nghĩa được hai từ " cuộc sống ": nó không hẳn là bi kịch, càng không hẳn là hài kịch. Thế giới xung quanh ta vẫn không ngừng vận động, trái tim rực lửa nơi anh cũng thế, đừng bắt ép nó phải chai lì hay đóng băng, thậm chí là đập sai nhịp vì quá " cuồng điên và tức tối ". Biết bao chuyện xảy ra, tất cả chỉ là những đoạn tríchnhỏ của một vở kịch vui, nhưng vì ta làm nó rối ren nên nó làm điều ngược lại khiến ta phải khóc. Anh đừng đổ lỗi cho ai, kể cả em, kể cả Lệ Dương – vì chúng ta chỉ đều là con của họ ".
Màn đêm buông đặc. Những cuộc gọi nhỡ từ Lệ Dương vẫn ngày một tăng lên.-" Nếu tôi bắt máy, dù cô ấy chỉ là con của bà ta, tôi cũng sẽ chửi " – tôi nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng, lòng đầy căm phẫn. Bố tôi cũng không còn trong bệnh viện nữa...Chương 12: Trinh nữ mới có mùi thơm
Mẹ tôi đồng ý cho Lệ Dương nghỉ việc. Không chính xác là: tôi cấm cô đến công ty của mẹ và yêu cầu viết đơn xin nghỉ ngay sau ba ngày mẹ xuất viện. Hơn hai tháng trôi qua, cuộc sống của tôi lại bình lặng như trước: công việc và người mẹ - người thân duy nhất của tôi. Cũng có thể không bình lặng nhưng tôi không nhận ra điều đó, có thể là nó giống như mạch nước ngầm âm ỉ tận đất sâu - Mà tôi thì vốn không thích những điều mơ hồ, khó tưởng tượng.
Tôi vẫn thường lui tới café Petite Fille – " cô gái nhỏ " – nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, như một thói quen vào cuối tuần. Tôi cũng không gặp Lệ Dương hay Lệ Băng, càng không gặp ông bố hay bà ta. Tôi vẫn ngồi vào chỗ cũ, một ly café đen như mỗi khi, một ly sinh tố dâu đ
Xem bài viết Chỉ lấy vợ 9x tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Chỉ lấy vợ 9x