- Bây h gõ cửa hả? - Kyu Min ngây thơ hỏi
- Điên à? - Mika nhăn mặt
- Hơ, thế chứ làm sao mà mở được cái cửa này h,???- Kyu Min mặt cứ đần cả ra
- Cửa này có gõ cũng k ma nào nghe thấy đâu, nó được mở từ trong cơ. Còn nếu muốn vào thì phải có mà- Ryan khẽ cười vì sự ngây thơ quá độ của Kyu Min, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa thì có 1 bảng hình vuông sáng lên, xuất hiện 1 dãy chữ số bên dưới
- Chậc, ở đây đúng là công nghệ hiện đại quá luôn à - Ren tặc lưỡi nhìn
- Nói ngu vậy, tập đoàn đứng đầu thế giới chứ có phải là bọn cà tàng đâu mà trả thế - Mika nhíu mày (dạo này Mika nhà ta ăn nói phũ phàng quá =~=)
- Sandy,đọc mã khóa cho anh đi. Em nhìn được mã chưa?- Ryan quay lại hỏi cô em gái
- Hỏi ngta mã rồi còn hỏi nhìn được chưa? (Sandy làu bàu). Để nhớ lại coi, um...là......013...5.....À! đúng rồi, là 0135749265746336- Ngập ngùng 1 lúc để nhớ lại thì Sandy đọc 1 lèo luôn
- Hơ, Sandy, cậu lấy đâu ra dãy số đó vậy ???- Kyu Min nhìn Sandy đọc vanh vách mà khá ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi
- À! Nãy vừa nhìn ở trỗ bọn tiếp tân đó. Ngay lúc bọn mình bước vào, nhận ra người cầm đầu là Băng Nữ thì tụi tiếp tân đã gọi báo cho ông ta rồi, mã này cũng chính là mã đường chuyền điện thoại đó,1 ngày sẽ thay mã 1 lần nên k tra được đâu,chỉ có tới đây thui. Đấy chính là lý do vì sao mà hai để tui xuất hiện với hình dạng của Băng Nữ đó- Sandy cười toét, giải thích
- Dỡn tui à- Mika k tin; hoàn toàn k tin luôn
- Hở, sao lại k tin???- Sandy đần mặt
- Thì với cái trí nhớ ngắn hạn như mi thì ai mà tin mi nhớ được chứ- Ren lo choi chen vào
- haha phải, Sandy nó có trí nhớ ngắn hạn lắm nhưng bù lại là 1 khi nó đã nhìn cái gì rồi thì trong ngày tuyệt đối k quên đâu. Đấy cũng là lý do vì sao mà Băng Nữ nhà ta di vào sào huyệt của địch mà cứ đi bằng cửa chính 1 cách ngang nhiên, thực ra đây chỉ để lừa thôi để lấy mã lên tầng trên đó. - Ryan cười,giải thích tay k quên bấm dãy số mà Sandy vừa đọc
"BÍP.....BÍP.......BÍP.......CẠCH......"
3 tiếng "bíp" kêu lên là đang loát lại mã số mà Ryan vừa đánh vào....và h tụi nó hoàn toàn công nhân trí nhờ của Sandy,k sai 1 con số nào luôn nên cánh cửa đã nhanh chóng mở ra....1 luồng khí lạnh toát ra từ khe cửa đấy. K chút dè chưng nào, chúng nó đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong k quá tối như bên ngoài kia nhưng cũng k quá sáng ....mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong ánh đèn mờ ......
- Tới rồi sao? - Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đen lớn, nhìn chúng nó nói. Giọng âm hoàn toàn là 1 tông giọng ấm chứ k hề lạnh lẽo như chúng nó tưởng
Lúc tiếng nói người đàn ông đó cất lên cũng là lúc ánh đèn được bật mở, ánh đèn sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng hớn.....
- Sư phụ - Kevin, Ryan, Sandy cúi chào ông
- Quậy tưng bừng rồi vui chứ?Những đứa con ta dạy dỗ,những đứa con là thành quả đáng tự hào của ta nhất h đây lại phản lại ta. Cũng thú vị đó chứ nhỉ?- Hiện rõ trước mặt chúng nó là 1 gương mặt phúc hậu, hiền từ cùng nụ cười nhẹ, đầy ấm áp; nhìn ông k hề có chút nào sát khí của 1 người ở 1 địa vi cao cả
- Tụi con tới đây là vì cái chết của Thánh Nữ- người kế vị chức người đứng đầu điệp viên 4 năm về trước, thưa thầy.Con muốn 1 lời giải thích rõ ràng về cái chết của cô ấy và cả cái này nữa- anh Ryan bước lên đặt con chip điện tử lên bàn ông
Ông k nói gì, chỉ nhìn con chip 1 hồi rồi cũng cho con chip vào máy để mở.
Trước mặt chúng nó hiện lên 1 màn hình cảm ứng lớn đang chạy chương trình tự động do anh Ryan cài đặt sẵn đã tự mỡ các tệp tin có chứa kế hoạch "ngày tận cùng thế giới" trước mặt ông ta và tụi nó
- Làm.....làm sao mà......- Ông k dấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chương trình tuyệt mật này
- Thầy, điều sai lầm duy nhất của thầy chính là quá coi thường những thứ đơn giản. Thầy nghĩ Windy là 1 bộ óc thiên tài nên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó cai siêu lắm để báo truyện này với tụi con mà k để ý đến những cách bình thường khác. Thầy quên là thánh vật cũng có trí thông minh sao? Động vật cũng có tình cảm thấy ạ, nhờ mèo Wild mà tụi con mới biết được cái tự thật đâu đớn này đấy thầy- Ryan nhìn người thầy đã dạy mình trước đây cũng là người đứng đấu "W" cười chua chát
- Người thầy mà con kính trọng nhất, khâm phục nhất lại là người đứng dau giật dây cái chết của chị Windy. Chị ấy đâu có tội chứ, tại sao vậy thấy???- Sandy người run bần bật, ánh mắt long lanh xao động hiện rõ chứ "đau đớn" khi nhơ lại cái quá khứ đau thương 4 năm về trước
- Ta nghĩ rồi các người cũng sẽ biết nhưng k ngờ rằng lại sớm vậy. Phải, người đứng sau cái chết của Windy chính là ta. Và người tiếp theo sẽ là con, Sandy - Dứt câu nói cũng là lúc ông chĩa thẳng khấu súng vào Sandy và.......
"PẰNG..."
- SANDY
.........
Nhát sứng bang lên chói tai, mọi người k ai kịp chở tay, chưa kịp hiểu truyện gì thì viên đạn đã bay thẳng về phía Sandy và đang bay thẳng về nơi quả tim của Băng Nữ nhà ta đan đập.......Sandy đang chết sững người nhìn thầy mình chân chân, nó k biết phải làm gì nữa k phải sợ hãi nhưng chân k thể nào bước đi được........
"RẦM...."
- SANDY....- chúng nó hét ầm lên khi thấy Sandy ngã xuống, mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét. Nhất là anh Ryan mặt cắt k còn 1 hột máu nào luôn.....
- Sandy à.....Sandy.... .. - Kyu Min khóc nấc lên lay cô bạn của mình
- Um.....tui k sao - Sandy mở mắt, lắc đầu
- đừng dỡn chứ.....thế máu ở đâu kia....máu kìa.....đau k????- Kyu Min rối rít hỏi, chỉ vệt máu dài ,đỏ thẫm dính ở tay và eo Sandy
- Máu....Máu này k phải của tui....Mã vừa nãy ai cứu tui vậy....???- Sandy nhìn vệt máu trên tay mình, chẳng có cảm giác gì là đau cả, quyệt vệt máu đi thì hoàn toàn k có vết thương, 1 vết sước sát nhỏ cũng k.....
- Con heo, có xuống mau k? Cô còn định ngồi đè lên tôi tới vao h hả? ....- Tiếng nói của Kevin gắt lên
- Sặc....Kevin,mi làm cái quái gì ở đó vậy???- Sandy nhìn thấy Kevin đang bị mình ngồi lên người thì như cái lò xo bật dậy liền
- Làm cái quái gì nữa chứ. Tôi vừa cứu cô đấy, người đâu mà cứ đứng yên chịu bắn là sao vậy..... A, đau quá - Kevin lồm cồm đứng dậy, bỗng dưng nhíu mày nhăn mặt vì cảm giác đau
- Kevin, máu kìa...- Mika chỉ vào eo Kevin, máu đang thi nhau chảy ra từ đó
- Ờ! Chắc nãy viên đạn sượt qua thôi, k sao đâu, ngoài da thôi ý mà- Kevin sua tay
- để tụi này băng lại cho - Ren xé "roạt" luôn cái áo mình đang mặt để bịt miệng vết thương cho Kevin
- Ổn thật chứ? - Koon Ham hỏi lại, nhìn máu chảy ướt đẫm cả vùng eo nên Koon Ham thấy lo
- Ừ, ổn - Kevin cười, trấn an Koon Ham
Koon Ham với Ren nhanh chóng giúp Kevin quấn lại vùng eo để cầm máu vết thương. Mika với Kyu Min thì sợ Sandy cũng dính đãn nên lo lắng kiểm tra lại nhưng dường như Sandy k sao cả, hoàn toàn lành lặn.....Cô bé nhà ta h chỉ biết nhìn 1 ai đó chăm chăm,khó hiểu thôi; cái tên bị thương mà vẫn cười được kia thật khiến cho nó k biết nên nghĩ sao nữa........
- Thầy, sao thầy lại làm vậy chứ?- Ryan quay lại nhìn ông thầy đáng kính của mình đã chút nữa thì giết chết em gái mình và thằng bạn thân của mình
- Hừ, con sao nữa hả? Ta đã mất bao nhiêu công dạy dỗ các ngươi, tạo ra các ngươi như ngày hôm nay....thế mà h từ Windy tới tụi bây đều phản bội lại ta......1 lũ phản chắc các người còn nói sao......???????- Ông quát to, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đầy tức giận
- Thầy nhầm rồi, tụi tôi vẫn luôn kính trọng thầy nhưng thầy đã bị cái lòng tham nó làm mờ mắt tới giết đi cả cô học trò mà thầy cưng chiều nhất. Ai mà chẳng là con người dù ta có là người thông minh,thiên tài hay chỉ là 1 kẻ hèn mọn, yếu kém thì cũng vẫn chỉ là 1 con người mà thôi, con người phải có tình cảm tình người thầy ạ.Cái kế hoạch thầy tạo nên, đẩy nhanh ngày tận cùng để thế giới chạm tới ngày tận cùng nhanh nhất có thể đó đang chính là bằng chứng cho thấy cái tình của thầy đã bị cái giã tâm, ham muốn tầm thường của con người nuốt chửng rồi........- Kevin hơi nhíu mày vì vết thương nhưng ánh mắt nhìn ông thầy đầy kiên nghị, chắc chắn nói
- Tụi bây thì hiểu cái gì chứ? Làm sao mà hiểu được hết mà nói chứ, toàn 1 bọn nít ranh mà giám lên mặt dạy rta sao? Ta đã sống hơn nửa cuộc đời này rồi,ta hiểu cái gì cần hơn các ngươi,thế giới này k dành cho những kẻ hèn yếu - Ông đập bàn tức giận. Dường như người thầy nhân hậu của chúng nó k còn tồn tại trong người ông nữa
H hiện trước mặt chúng là 1 người đàn ông đầy tham vọng, độc chiếm; ánh mắt vằn lên những tia lửa giận, giọng nói khàn đặc tham vọng của 1 con giã thú,thân hình run lên vì tức giận......Ông thầy trước mặt chúng nó h đây đã mất hoàn toàn nhân tính.....
- Phải, tụi con k thể nào hiểu được rằng tại sao thầy lại thay đổi tới như vậy - Ryan cay đắng nói
- haha...tại sao ư???...Vì nhưng lũ người dưới kia, những con người k có đầu óc,những bọn thiểu năng kia kìa....chúng chỉ tổ làm cho vấy bẩn cái xã hội này thối, chính chúng là lý do lớn nhất khiến cho xã hội này suy tàn....chính chúng là lũ man di mọi rợ đang phải tiêu giệt.....- Ông hét lớn, cười như điên dại
- K ai sin ra đã tài giỏi, cũng chẳng ai sinh ra có thể chọn được cha mẹ để đầu thai vào nhà giàu có để mà hưởng cuộc sống hạnh phúc, ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa cả thầy ạ. Và cũng chẳng có cái gì là hoàn hảo, hay định mức của hoàn hảo cả...núi cao còn có núi cao hơn huống chi là con người có nhiều tầng lớp, mỗi tầng lớp đều có 1 giá trị riêng của nó cả nhưng nó đều đáng để tự hào,ai cũng đáng được tự hào cả.......Tứ tạo nên xã hội này k phải chỉ có những con người có đầu óc,có tư chất thông minh đâu thầy....Đoàn kết,chung lòng chung sức mới tạo nên được 1 đất nước, 1 trái đất tòn mới là điều quan trọng,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại nên hòn núi cao - Ryan cười hiền nhưng nụ cười này k mang tính chất vui vẻ mà nó cho ta 1 cảm giác đắng cay, thấm nhuần lẽ đời.....
- Ta bất biết.....Chúng mày phá vỡ của ta tất cả thì ngày hôm nay chúng mày phải chét ở đây........ HAHAHAHAHAH.........- Tiếng cười kinh khủng đó của ông lại vang vọng lên trong khắp gian phòng
- Thầy, tụi con bất hiếu rồi......- từ khóe mắt của Ryan rơi ra 1 giọt nước. K biết có phải là nước mắt k nữa nhưng nó cho ta nhìn thấy sự đau thương trong đó và sau đó là tiếng súng vang lên.........
"PẰNG........"
Viên đạn bạc từ khẩu súng lục của Ryan bay thẳng về phía ông k hề khoan nhượng........
"KENG...'
Viên đạn nhắm thẳng vào đầu ông, cảm tưởng như gần chạm tới được ông thì bỗng dưng nó đập vào cái gì đó bật ra và rơi xuống đất lăn dài trên mặt đât..........
- hừ, các ngươi nghĩ rằng giết được ra dễ vậy sao? CHỉ với 1 viên đạn bạc cỏn con đó à??? HAHA.....quá tầm thường- Ông ta cười đắc trí
- Hì, xin lỗi thầy nhưng con chưa bảo xong mà. 1 viên đạn k chạm được thì nhiều vậy.....- Ryan nhìn thầy khẽ ngoẻn miệng nở nụ cười đầy ẩn ý
- Mấy đứa thấy viên đạn anh vừa bắn ở điểm nào trên tấm kính trống đạn đó chứ?Nhắm thẳng vào đó mà bắn đi - Ryan quay lại nhìn chúng nó nói
"CẠCH.........CẠCH..........CẠCH......."
Tiếng lên cò súng vang lên đồng thời, ngay sau câu nói của anh Ryan và...............
"PẰNG......PẰNG...............PẰNG..............."
Hàng loạt những tiếng súng nổ vang lên ròn rã, chói tai, đinh óc và mục tiêu của chúng chỉ là nhắm vào đúng 1 điểm duy nhất trên tấm kính trống đạn dày cộm đấy mà thôi.....
Hết băng đạn này lại đến băng đạn khác, cứ thế tiếng sung cứ vang lên liên hồi, dưới đất rơi đầy vỏ đạn lăn long lóc, vương *** khắp nơi xung quanh tấm kính đầy.......Tới băng đạn cuối cùng thì chúng nó cũng mới chỉ làm nứt được tấm kính đó mà thôi.......
- Chậc, mới nứt thôi sao? - Sandy tặc lưỡi chán nản
- Ha, tụi bây chỉ làm được có vậy thôi sao? Quá tầm thường. Nói cho tụi bây biết, đây là tấm kính trống đạn đã được cải tiến rồi, nó k bình thường như tụi bây nghĩ đâu....ngu ngốc- Ông ta nhìn tụi nó khinh khỉnh
- Chưa kết thúc được đâu- Kevin bước ra từ phía sau nó, tay dang lắp nốt băng đạn cuối cùng vào khẩu súng lục dài màu bạc....
Cánh tay Kevin khẽ dơ lên, ánh mắt sau thăm thẳm như vực đó lạnh băng k cảm xúc gì, Kevin bóp cò súng và.........
"PẰNG ......PẰNG.....PẰNG............"
- haha......ta nói rồi, có bắn nữa cũng thế thôi...đây là tấm kính đặc biệt - Ông ta nhìn cố gắng cửa Kevin cười nhạt
- Và đây cũng k phải đạn thường. Ông nghĩ vì sao tấm kính đí lại nứt vậy???- Kevin nhìn ông ta ngoẻn miệng cười....nụ cười khiến ông ta sững người lại.........
Tiếng úng vang lên liên tiếp, tấm kính chắn đạn vẫn ngoan cường đứng vững cho tới khi viên đạn bạc cuối cùng bay tới.......nó vừa chạm vào thì tấm kính chắc chắn đó đã vỡ tan nát và lao lun vút về phía ông ta đang vô cùng ngạc nhiên đó nhăm thẳng vào tim ông ta.....
Cánh tay đang vội vang nhấn cái nút đỏ trên bàn đó, chưa kịp thì đã...............
"A....................A..........A.........."
Tiếng hét đâu đớn của ông ta vang lên và người đàn ông đó đã gục ngã hoàn toàn....ông ta k thể đứng thẳng được nữa, k thể bệ vệ oai phong như trước nữa khi hứng nhát đạn đó.... Bàn chân ông ngày càng lùi ra sau đẩy cánh tay kia xa cái nút đỏ trên bàn.........và rồi ông ngã gục xuống đất, máu loang loáng trên sàn, mồm cũng bắt đầu máu chàn ra......đau đớn
Và có lẽ là nếu Kevin k bắn viên đạn đó nhanh hay viên đạn k kịp ghim vào tim ông nhanh, chỉ 1 khắc thôi có lẽ tất cả chúng nó ở đây đã tan nát xác khi ông nhấn nút đỏ khởi động toàn bộ hệ thống "hủy diệt" đó để hớn mấy trăm khẩu súng cấp cao nghiền nát chúng nó trong nháy mắt........Có lẽ chúng nó là do may mắn chăng hay là do cái chính luôn thắng cái tà.....??????
Sandy, Kevin, Ryan bước tới bên cạnh người thầy của mình, cả 3 cúi đầu nhận lỗi trước thầy.......chính chũng nó đã giết chết người thầy của mình.......Với 3 con người này thì dù ông có trở thành người độc ác và nham hiểm tới mức nào đi chăng nữa thì ông vẫn luôn là 1 người thầy kính yêu, vĩ đại trong lòng chúng nó mãi mai......
Những hồi ức xưa lại ùa về, hình ảnh người thầy phúc hậu nhưng nghiêm khắc cũng với những bài tập quái dị, biến thái làm cho chúng nó dỏ khóc dở cười đã khiến cho chúng nó từ những đứa bé non nớt, những tâm hồn yếu đuối đã trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết suy nghĩ hơn......
- Về thôi - Ryan vỗ vai cô em gái nhỏ
- Dạ - Sandy khẽ gật đầu đứng dậy, hàng nước mắt vẫn còn vệt dài trên gò mà
CHúng nó bước đi, để lại thầy đang nhắm mắt nằm đó....
Chúng nó để thầy cũng với căn nhà này kết thúc ở đây bằng ngọn lửa đỏ kết thúc câu chuyện kéo dài 4 năm này mãi mãi để cha ta 1 tương lai tốt đẹp, để cho thầy được an nghỉ thanh thản bên cơ nghiệp mà thầy đã bảo bao tâm huyết ra
QUÁ KHỨ TỪ ĐÂY SẼ ĐÓNG LẠI MÃI MÃI.......
- Mọi thứ ổn cả rồi. Mong thầy sẽ bình yên trên thiên đường....- Sandy thở dài 1 tiếng nhẹ nhõm....cái quá khứ đau thương xuốt 4 năm qua nó gánh trên vai h đã có thể rũ bỏ
- ừ, ổn cả rồi- Giọng Kevin trầm ấm vang lên bên cạnh Sandy
- Ừ, mà này, sao mi đi loạng choạng vậy???sao k? - Sandy nhìn cái dáng đi siêu vẹo của Kevin nhíu mày hỏi
- Ừ,ta k........- Chưa nói hết câu Kevin đã đổ gục xuống
người Sandy rồi
- KEVIN.....
- KEVIN......
.....................
12H ĐÊM TẠI BỆNH VIỆN NGÀY HÔM SAU:
Kevin vẫn chìm trong mộng ảo và đã mơ thấy..... mơ thấy cô nhóc đó: mái tóc màu đen tuyền óng anh trong nắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, gò má lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt nâu long lanh nhìn 1 thằng nhóc mỉm cười rất tươi, nụ cười chàn đầy sức sống như 1 đóa hoa mặt trời vậy....
Kết thúc là 1 cảnh tượng khiến hắn k bao h quyên được và cũng là lúc hắn tỉnh dậy
Mở mắt, hiện ra trước mặt hắn là 1 căn phòng trắng xóa và đấy thuốc sát trùng....... Hắn nhận ra đây là bênh viện. Quay sang bên cạnh, hắn rất ngạc nhiên khi thấy nó đang gục đầu bên cạnh mình ngủ ngon lành....
- Tỉnh rồi hả? - 1 giọng nam vang lên
Kevin đảo mắt quanh căn phòng và dừng lại bên bệ cửa sổ nơi có 1 ng con trai với dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình bộ đồ trắng đang đứng tựa người vào bệ cửa sổ nhìn hắn
- Ryan .... - Kevin nhíu mày
- Hừ, cậu giỏi lắm. Viên đạn đấy ghim chúng vào eo mà giám bảo là sượt qua hả? biết chút nữa là chết vì mất máu nhiều quá k hả? - Ryan mắng cái tên ngốc đang nằm trên giường kia hù mọi người sợ muốn chết luôn
- haha, nhưng sự thật là tui vẫn chưa chết mà. Tui nằm bao lâu rồi- Kevin khẽ cười, ngồi dậy tựa vào thành giường
- Nguyên 1 ngày rồi, cậu làm Sandy nó lo sốt vó- Ryan thở dài
- Là sao? Vậy nên cô ta ở đây hả? - Kevin nhìn nó đang thiêm thiếp mà khẽ cười
- Uh, thì mi vì nó bị thương , chút síu nữa là đi gặp diêm vương rồi mà. Từ lúc mi vào viện tới h nó cũng ở đây suốt đấy, có chịu về đâu- Ryan chán nản nói
- Um....- Kevin nhìn Sandy, bàn thay chạm nhẹ vào gương mặt nó....
Mọi thứ lại chìm vào im lặng khi Kevin chứ ngồi đấy ngắm Sandy ngủ còn Ryan thì đứng nhìn 2 đứa kia mà nở nụ cười đầy ẩn ý
Những ngày sau đó Sandy vẫn ở lại chăm sóc cho Kevin tới tận khi ra viện. 2 đứa này vẫn thi thoảng trí chóe nhau khi Kevin nổi hứng chêu nó nhưng khoảng cách trước h của 2 ng đã được rút ngắn rấy nhiều khi 2 đứa phát hiện ra rằng chúng nó hợp nhau 1 cách kì lạ......K hiểu sao trc 2 đứa lại k thể ưa đc nhau nhỉ???
- END CHAP 26-
Chap 27 : Tôi yêu quê hương của tôi - Quê hương Việt Nam
- Oa..a.......a...........thi xong rồi, sướng quá- Kyu Min và Sandy tung sách vở tứ tung, hét lên cực kì phần khích
- Gớm,chỉ là thi kết thúc thôi mà,có gì vất vả đâu mà 2 người phải vui đến mức đấy- Mika nhìn cô bạn mình mà nản
- Ầy, đúng là miệng lưỡi của hội tưởng hội học sinh mà. Cậu thì k học cũng giỏi rồi nhưng tụi này vẫn phải học lại đó chứ, cả năm ngồi chơi có nghe giảng bữa nào đâu xong h thi k học có mà chết à- Kyu Min uể oải nói
- Phải đó, đạt được trên 90 điểm đâu dễ đâu. Tui lại có tật hay quên nên là phải ngồi học thuộc mấy chục quyển sách trong 1 ngày nè. Trả được ngủ tý nào cả luôn, oải quá.....tui thiếu ngủ trầm trọng luôn - Sandy ngáp 1 cái rõ dài (Mấy bạn đừng sock quá cách học bạt tử của Sandy nhé, nó là thế đấy ạ. Nước đến chân mới nhảy nhưng vẫn được điểm cai vì lợi dụng trí nhớ cực tốt trong ngày chỉ cần đọc sách 1 lần là có thể nhớ được luôn)
- 2 người này học hành kiểu gì vậy trời? - Ren nhìn 2 đứa cũng thấy bất lực luôn
- Gì chứ,mấy cái trường tàng tàng thi k chất làm gì cả à nhưng cái trường K.W này cho đề quái dị k thể chịu được luôn, chẳng có 1 chỉ tiêu nào cố định, mỗi năm 1 đề bắt học sinh học tất cả các kiến thức của 1 năm học....đùng là cái ông hiệu trưởng trường này biến thái mà- Sandy lầm bầm **** ông hiệu trưởng và cũng là ba nuôi mình =~=
Xem bài viết Siêu quậy trường K.W (King World) tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Siêu quậy trường K.W (King World)