- Chỉ có người đưa tiền và nhờ thôi, em
thật sự không biết đó là ai??_ Tên đó gật đầu lia lịa. Nó lờ đi, kêu đàn em vứt hắn qua 1 bên. Để tên đó đối diện với gậy gộc của nó là đủ rồi
- Tao nghĩ là không chết được đâu, cứ đê hắn nằm đó. Tất cả giải tán_Nó lớn tiếng chống tay chỉ định
Tại nhà:
- Thưa cô chủ, ông chủ đã thuê người dạy nhạc cho cô chủ rồi, chừng 15 phút nữa sẽ tới, phiền cô chủ chuẩn bị nhanh lên.
- Con biết rồi mà._Nó quẳng đôi giày qua 1 bên, bỏ vô phòng tắm rửa
15 phút sau:
“ Bíp”, tiếng chuông diện tử báo. Nó chắc mẩm là người dạy nhạc đã đến. Chắc là đã có tuổi và có nhiều kinh nghiệm lắm
Cánh cửa phòng chợt mở ra, một chàng thanh niên đứng trước cửa phòng. Chao ôi, sao mà đẹp trai thế. Làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, dáng vẻ cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp. Nó nhìn chăm chú không thể rời, cũng quên mất lời chào với thầy dạy, ừm thầy hơi già đúng không, phải gọi là anh thầy mới đúng.
- Hèm hèm_Anh ta khẽ hắng giọng. Nó sực tỉnh, cười đon đả ( thấy zai nó mới thế = =):
- Chào anh thầy
- Anh thầy sao? Lần đầu có người gọi tôi vậy đấy, thú vị nhỉ_Anh ta khẽ đưa tay lên miệng và cười. Ôi, lúm đồng tiền có duyên làm sao. Nó thầm cảm ơn ba vì đã thuê 1 anh chàng đẹp trai này tới dạy, iu ba nhiều.
- Xin tự giớ thiệu, tôi là Alex Trần. Sinh viên ưu tú học viện âm nhạc. Tôi có hợp đồng dạy cô chủ với ông chủ
- A vâng_Tuyệt quá, nó thầm hò reo trong lòng. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, quá chuẩn ( chị ơi, chị nhìn lại chị giùm em đi)
Mấy phút đầu không khí có vẻ thoải mái nhưng rồi…………..
Đầu tiên phải học lấy hơi với cách đứng chứ. Ôi trời sai rồi, làm lại. Thẳng người lên, mở miệng ra nào. Hát cho đúng vào, sai hết rồi này. Hít thật sâu vào, rồi thở ra nhẹ nhàng thôi.
Buổi đầu trôi qua thật vất vả, mới đầu tưởng hiền lắm. Ai dè anh ta cò nghiêm hơn cả bác Ny, nó kiệt sưc, chân lại mỏi nhừ vì đứng hoài mà có cho ngồi đâu. Đến lúc ra về thì anh ta làm như mình hiền lắm, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Một tuần học ba buổi, thứ năm tôi lại đến đó. Ôn lại những thứ vừa học đi
Nó chỉ mong anh ta biến đi ngay cho rồi, đồ thú tính, mặt thì dễ xương, đáng yêu vậy đó ( nó tả như tả chó mèo vậy) thế mà lại dữ như cọp đực. Đồ đáng ghét
Chap 17:
Ôi, nó quên mất phải đến bệnh viện thăm hắn. Vội vã mặc thêm chiếc áo khoác, nó tức tốc chạy ngay đến bệnh viện.
Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra như mưa tuôn thác đổ t. Nó bước vô, vẫy tay với tên Đông:
- Xin lỗi vì giờ tôi mới tới được
- Hừm_ Tên đó hắng giọng nhưng không nói gì cả, hình như đang ôm laptop làm gì đấy, nó cũng chẳng thèm quan tâm, lại bên cạnh chỗ hắn. Ừm, thực ra nó cũng chẳng biết làm gì cả, hắn chưa tỉnh lại, còn tên thú tính chẳng thèm quan tâm
Nó chẳng biết làm gì cả, mà cũng mệt quá thế là nó thiếp đi từ lúc nào không biết
Sáng:
Nó gượng mình dậy, bỗng ngạc nhiên kinh khủng.
- Tại sao mình lại nằm trên giường bệnh vậy trời_ Nó quay qua quay lại, thật không hiểu là mình nằm trên giường bệnh từ khi nào? Mà cũng chẳng thấy hắn đâu cả.
Đang loay hoay với mấy câu hỏi trong đầu thì cửa khẽ mỡ, hắn bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân. Nó suýt cười thành tiếng, bộ đồ này quả là không hợp với hắn gì cả. Đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, hắn nói:
- Tôi thấy chị nằm queo quắt như con tôm nên mới đưa lên giường đấy, cháo nè
- À, ừm, cảm ơn cậu_ Nó đón lấy hộp cháo, mặt nóng ran, tim đập loạn xạ.
- Gì mà mặt chị đỏ lên thế, không lẽ bị sốt sao_ Hắn dí sát khuôn mặt vào mặt nó, quả là mĩ nam, nhìn càng gần càng đẹp. Nó còn đỏ mặt hơn, cảm thấy rất khó thở, liền ôm lấy hai má, phẩy tay:
- Không….không có đâu, chắc do trog phóng hơi lạnh thôi
- Hừm_ Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu rồi thôi, không nói gì nữa.
Nó múc từng thìa cháo rồi ăn, trong đầu suy nghĩ mông lung. Chắc là do tính hám trai thoi, sao mình có thể thích người nhỏ tuổi hơn được, đúng rồi, tên đó còn nhỏ hơn mình 2 tuổi làm gì có chuyện đó được. Nó tự trấn an
- Áaaaaaaa_ Tiếng kêu phát ra từ nó. Do mải mê suy nghĩ mà nó không chú ý, cháo đổ ra, dính vào tay_ Nóng quá, có nước không? Chắc bị phỏng rồi nè_ Lau tay vào khăn, nó nhăn nhó tội nghiệp
Hắn không nói gì, cầm lấy đầu ngón tay của nó và ngậm lại. Nó ngạc nhiên vô cùng, mở to mắt hết cỡ, nhìn chăm chăm vào làn môi mềm mại đỏ hồng đang ngậm tay mình, nó thật sự rất muốn cắn làn môi đó.
- Chắc là đỡ hơn rồi, bà chị còn thấy rát không_ Hắn rút tay ra
- Hả??_ Nó đỏ mặt lần 2, đầu vẫn ngu ngơ, hồn treo lơ lửng trên mây vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra
- Hôm nay chị làm sao vậy, cả ngày hôm nay như người mất hồn
- À tôi…tôi_Nó như người có tội,
cúi gằm mặt xuống, miệng vẫn ngậm chặt cái thìa Nólàmt
- Thôi, trên đường mua bánh mì ăn tạm vậy. Chuẩn bị đi học thôi. Ủa mà chị có mang đồng phục không vậy??
- À ừm….
- Không mang đúng ko, tôi biết mà
- Ơ tôi
- Thật là tôi không hiểu nổi chị nữa có bộ đồng phục mà cũng quên, thế thì làm sao đi học. Có là học sinh gương mẫu hay không thì cũng phải nhớ chứ
- À_ Nó ậm ờ_ Hôm nay là thứ tư, nhà trường không yêu cầu mặc đồng phục, cậu quên hả
Quạ quạ quạ, cả một đàn quạ bay qua
Tại trường học:
- Hờ_ Nó thẫn thờ ngồi trong lớp, tối hôm qua ngủ thì ít, đã thế còn phải học nhạc gì đấy từ cha mắc dịch nào đấy => Sáng ra không học nổi
- Mày ngồi cho đàng hoàng vào đi, giao kèo gì với ba mày rồi nhớ không??_ Ngân đập bộp một phát vào lưng nó
- Biết rồi mà, mày giống bác Ny quá ( Bác Ny: Hắt xii, hình như có người nhắc đến mình ). À mà tao hỏi, nếu mình gặp một người con trai mà đỏ mặt, tim đập loạn xạ, khó thở thì là ừm…..vấn đề gì
- Thì là yêu người ta rồi chứ sao_ Ngân nháy mắt_ Sao, để ý ai rồi hả?? Nói tao nghe, mày lăng nhăng vậy chứ đã yêu ai thật lòng đâu. Ai vô phước được mày chấm thế
- Vớ vẩn, làm gì có ai, mày nghĩ tầm bậy_Nó liếm môi
- Học hành cho đàng hoàng vào đó cô nương, từ giờ bài vở của mày do tao kiểm soát_ Ngân vừa dứt lời, nó bắt đầu hối hận vì đã giao kèo với ông bố tinh ma rồi
Giờ tự học:
- Trời ơi, sao mà cà rốt vậy. Cóa vậy mà cũng không biết làm_ Ngân rối rít lên
- Mày phải bình tĩnh để tao nghĩ chứ_Nó vò đầu bứt tai
- Hết 15 phút rồi mà mày có nghĩ được gì đâu. Lấy tổng rồi căn lên, giải ra rồi kết luận, có vậy mà cũng không biết
Nó hí hoáy làm bài rồi cuối cùng
- Trời ơi, kết luận đâu, tao nói với mày rồi mà không nhớ hả, không có cái đó sẽ bị trừ điểm đó nghe chưa
- Tao mới bắt đầu lại mà, mày nghĩ tao là thần đồng hả???_ Nó xoắn lên
- Hừm, vì tao biết mày như thế nên đây_ Ngân thảy ra trước mặt nó bộ đề cương toán_ Mỗi ngày làm một tờ rồi sáng đưa tao kiểm, tối nay làm tờ này nè_Ngân chỉ ra_Nó giống với dạng đề tao vửa cho mày làm, hoàn thành đi đấy nhá_ Cô dí dí nắm đấm trước mặt nó rồi bỏ đi. Nó chỉ còn nước ngao ngán thở dài
Chap 18:
Ra về:
Nó lao lên xe hắn ngồi, không biết từ bao giờ ông Way làm tài xế cho nó rồi trẻkhôngtha,giàkotừ,chínhnó=.=. Ngán ngẩm cầm bộ đề cương, thật sự là chỉ muốn vứt đi cho rồi. Haizzzzzzzzzzzzzzzz, thở dài não nề
Sập, tiếng cửa bên cạnh đóng lại, hắn cũng bước lên xe. Câm như hến, cả ngày không nói một câu, không lẽ bị bệnh hay bị gái lừa tình nên buồn mà không thể nói được. Nó tò mò nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn không để í gi tới ánh mắt lạ lẫm ấy mà từ từ khép hờ đôi mắt rồi thư thả buông minh vào giấc ngủ. Nó không thấy hắn động tĩnh gì thì bò tới lay nhẹ kêu:
- Duy, Duy
Hắn khẽ cựa mình nhưng không mở mắt, có lẽ đã ngủ thật rồi. Đây là cơ hội hiếm có để ngắm tuyệt thế giai nhân. Nó quét ánh mắt khắp khuôn mặt ấy. Mái tóc thẳng mềm nhuộm nâu quyến rũ, có vài sợi tóc rũ xuống hàng mi cong gợi cảm. Sống mũi cao thẳng và cả làn môi ấy nữa. Màu hồng, căng mọng, đẹp hơn cả môi con gái. Trong cơn đê mê hắn khẽ cong môi lên như khiêu khích nó. Nó thật sự rất muốn kiss cho hắn 1 cái. Hắn ta lại đang ngủ, đây là cơ hôi tốt nhất để thực hiện cái âm mưu ấy. Nó từ từ tiến tới và cũng từ từ đưa gương mặt của mình lại gần, chỉ còn 1 khoảng nhỏ nữa thôi là môi chạm môi.
- Thưa cô, đã tới nhà cô rồi ạ_Giọng ông Way vang lên làm nó giật mình, hoảng hốt bay về chỗ ngồi, miệng lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
Trống ngực đập liên hồi, nó ôm lấy hai má đang nóng hừng, trong đầu hiện lên câu hỏi ngốc nghếch:
- Mình vừa làm cái gì vậy
Hôm sau:
- Mà ma má ma mà_ Nó tru tréo luyện thanh
- Ổn rồi, giờ tôi cho cao thêm chút nữa nha, hát theo nào.
Nó cố hát theo nhưng không ổn rồi, giọng nó không cao hơn được. Anh thầy khẽ đẩy gọng kính, đưa cho nó bản nhạc:
- Đây sẽ là bài mà em sẽ hát, không cao lắm đâu, cố gắng tập luyện một chút sẽ ổn thôi
- Vâng_ Nó cầm lấy. “ Proud of you” của Fion Fung.
- Giờ tôi sẽ đàn và em hát theo nhé_ Anh thầy bắt đầu lướt nhẹ các ngón tay lên phím đàn
- Ôi, em phải đưa giọng lên mũi thay vì cổ chứ, nếu không cổ họng em sẽ trở nên khó chịu đấy_Càm ràm lần 2
Nó giãy nảy:
- Mệt quá đi à, cho em nghỉ buổi hôm nay đi được không??
- Không được, nào, dợt lại đi
- Vâng
Đêm diễn:
Hồi hộp vuốt ngực, nó run run nắm chặt lấy tay Ngân
- Mày bình tĩnh đi nào_ Ngân đưa cho nó chai nước
- Tao sợ quá, chưa bao giờ lên sân khấu cả
- Ma không sợ mày thì thôi, mày sợ ai
- Xin kính chào quý vị
khán giả_ Giọng Nguyệt Nga vang lên_ Sau đây em xin trình bày tiết mục của mình, mọng nhận được sự ủng hô của các bạn_Cô ta cung kính cúi đầu
“ta…tưng rưng……”, tiếng nhạc vang lên dịu dàng, Nguyệt Nga bắt đầu múa. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, chân tay phối hợp nhịp nhàng, thật sự là rất đẹp. Nó nhìn mà mê mẩn
- Oaaaaa
- Này_ Ngân cốc cho nó 1 cái_ chuẩn bị đi, sắp tới lượt mày rồi kìa
- Ờ, ờ_ Nó luống cuống chạy ra sau cánh gà
Kết thúc phần trình diễn của mình Nguyệt Nga lướt qua nó:
- Để xem mày sẽ làm thế nào để thắng nổi tao
- Cô chờ đấy, tôi không thua cô đâu
- Ha, nực cười. Người chưa bao giờ có kinh nghiệm lên sân khấu như mày sao bằng tao được. Có ngon thì ra đi nào_ Cô ta khẽ mỉm cười rồi đẩy mạnh nó ra phía trước.
Mất đà nên nó chúi đầu ra phía trước sân khấu. Ánh đèn rọi vào mắt khó chịu, trán nó bắt đầu rịn mồ hôi. Miệng ấp úng:
- Ừm, lần này tôi xin trình bày bài hát Proud of you, mong mọi người ủng hộ_Nó vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rần rần vang lên
Hít một hơi thật sâu, nó cất giọng
Kết thúc bài hát của mình, tất cả đều tĩnh lặng, nó chột dạ, không lẽ mình hát sai gì sao ta. Bỗng dưng phía dưới vang lên tiếng pháo tay không ngớt, còn có cả những bó hoa được trao tận tay nữa chứ ( e hèm, toàn hoa của lũ đàn em thôi). Nó sung sướng cười tít mắt không thấy tổ quốc luôn (= =). Mọi ánh mắt của giáo viên đều ngạc nhiên nhìn nó, còn Nhật Thiên cũng bước lên bục, trao nó bó hoa và xoa đâu khen:
- Em làm tốt lắm
- Vâng, em cảm ơn
Miệng thì cười nhưng mà sao nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì thế này, hơi khó chịu một chút. Hắn đâu rồi??????????
=================
Chap 19:
- Mày tuyêt quá, tao không ngờ mày lại giỏi vậy đó_ Ngân chạy đến ôm hôn nó tới tấp
- Thôi được rồi, kinh quá à_ Nó đẩy mặt con bạn ra, mắt dáo dác tìm hắn.
A, thấy rồi, hắn đang đứng gần cổng trường nhưng đang làm cái gì ở đó, nó thấy như là một cái bóng cô độc lầm lũi vậy, muốn gọi tên hắn quá nhưng không thể. Người đông nghẹt, có gọi chắc cũng không nghe. Nó tính lách người đi đến đấy nhưng mà
- Mọi người chú ý, đã đến lúc công bố kết quả cuộc thi tài năng của trường Marie Curie.
Xung quanh bắt đầu ầm ĩ lên, mọi người còn phấn khích nhốn nháo cả lên, nó cũng hồi hộp nên quên mất mình định làm gì.
- Tôi xin công bố giải khuyến khích đầu tiên, đó là em Diêu Hồng Ngọc của lớp 12/4.
Tiếng vỗ tay rần rần, nó lại càng hồi hộp.
- Tiếp theo là giải 3, ồ chúng ta lại có 2 người đoạt giải 3. Xin mời bạn Nguyệt Nga lớp 12/1 và Giao Hằng lớp 11/2
Nó trố mắt ra ngạc nhiên, cái gì đồng giải 3 á, có vụ này nữa hả. Bước lên bục, nó liếc xéo qua Nguyệt Nga, cô ta cũng nhìn lại cũng bằng ánh mắt chẳng thân thiện lắm. MC trao cho nó chiếc cup nhỏ xinh bằng bạc thì Nguyệt Nga giằng lại, lấy mic của MC nói lớn
- Xin quý vị giám khảo cho em biết tại sao Giao Hằng lớp 11/2 lại đồng giải 3 với em chứ_ Giọng có chút hằn học, nó biết cô ta đang cố dìm nó xuống
- Chúng tôi có quyết định như vậy rồi, sao em lại còn hỏi như thế??_ Ban giám khảo nghiêm nghị hỏi lại, nó cảm thấy đây cứ như là phiên tòa của mình vậy, tay run run bấu chặt lấy gấu áo nhưng vẫn cố gắng ngẩng cao đầu.
- Em thật không hiểu, em ấy có bao giờ tham gia những cuộc thi như thế này đâu, lại còn chỉ có đứng hát thôi chứ, đáng lẽ em phải có giải cao hơn
- Trong cuộc thi ngày hôm nay, em ấy đã thể hiện rất tốt, giọng hát khỏe, nếu em còn thắc mắc tôi có thể cho 2 em thi lại để quyết định rõ, 2 em có đồng ý không??_ Ban giám khào ra quyết định
- Em đồng ý_ Cô ta nói rõ to
- Em.... cũng đồng ý_Trong phút chốc nó đưa ra ý kiến của mình
- Thôi chết rồi_ Ngân ở phía dưới khán đài lo lắng cho nó
- Sao vậy??_ Đông ngạc nhiên hỏi lại_ Bà chị Hằng sẽ đánh chị kia à?
- Khùng_Ngân cốc đầu hắn_ Nguyệt Nga chắc chắn sẽ giò trò với Jan Hằng, cô ta cũng chẳng phải loại vừa đâu
- Vậy hả, hừm, để coi chị ta sẽ làm gì_ Đông xoa xoa cằm như mấy cổ nhân
Nhạc vang lên, Nguyệt Nga đứng giữa sân khấu trình diễn khả năng múa của mình, cô ta sử dụng những kĩ thuật mà mình cho là tâm đắc nhất để phô ra. Nhạc kết thúc, cô ta xoay 1 vòng điệu nghệ rồi khuỵu chân xuống làm dáng chào khán giả. Tiếng hò hét vang lên rần rần cổ vũ cô ta
Nó cũng chuẩn bị tinh thần bước ra nhưng lại bị cô ta ngáng chân. “ Vồ ếch “ ngay giữa sân khấu, nó khá ngượng nghịu nhưng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thật tươi và cất giọng hát của mình lên. Đang dồn cảm xúc vào bài hát thì mic của nó đột nhiên tắt. Nó đang loay hoay không biết làm thế nào thì thấy ánh mắt gian xỏa của Nguyệt Nga, cô ta đã giựt dây mic ra. Nó tức anh ách, để rồi coi, tôi sẽ không thua đâu.
Nó lấy sức hét lên:
- Nào các bạn hát
theo tôi nhé, hãy làm không khí được khuấy động lên nào. Now in your eyes………
Môi người cũng vẫy tay hát theo nó, tất cả hòa vào làm một, nó cười lớn như mở cờ trong bụng, cách giải quyết tuyệt quá đấy chứ
Lúc trao giải:
- Tôi xin tuy6en bố, em Nguyệt Nga đoạt giải 3, Giao Hằng giải nhì. Giải nhất là Đoàn Hà Anh lớp 10/6
Nó vỡ òa trong niềm vui sướng, bá vai bá cổ Ngân mà ôm nhưng bất chợt cổ tay nó bị nắm chặt, ai đó đã kéo nó lách qua hàng người đông đúc
======
Chap 20:
Sân sau:
- Cô muốn gì hả Nguyệt Nga_ Nó xoa xoa cổ tay đỏ lằn những vết tay do Nguyệt Nga kéo
- Sao số mày lại may mắn vậy nhỉ_Cô ta hừ mũi_ Xe tông mà cũng có người cứu, tao thật không hiểu thằng nhóc đó bình thường không mà lại giúp 1 đứa như mày chứ
- Cô nói cái gì, sao cô lại biết về vụ tai nạn xe, không lẽ chính cô……….._Nó trừng mắt nhìn
- Đúng, là tao, tao đã thuê người xử mày thế mà lại không thành công nên giờ chính tao phải cho mày trở thành một đống phế thải mới đúng chứ_Nói rồi cô ta lăm lăm trong tay cây côn
“ Bốp”, một nhát của cây côn trúng phải bả vai nó, đau thấu xương, nó cắn chặt môi đến bật máu. Thật sự là đau quá, chỉ một cử động nhỏ cũng cảm thấy đau, nó nhích người dậy mà không được. Cô ả thấy thế mà hả hê lắm, bồi cho nó thêm nhát nữa nhưng nó đã kịp đưa tay kia lên đỡ.
- Cố chống cự thì được gì, cuối cùng mãy cũng sẽ là đồ bỏ đi thôi_ Cô ta lại cười, một nụ cười đáng sợ
Nó không thốt lên lời được, đang tìm cách để thoát khòi đây.
Cho tay vào túi quần, nó lần ra điện thoại rồi khẽ khàng nhắn tin cho Ngân ( thuộc lòng bàn phím điện thoại rồi, không nhìn cũng nhắn được, có mem nào vậy chưa??). Hà, đã gửi được rồi, nó hắt 1 hơi ra. Nguyệt Nga để ý thấy tay nó để trong túi quần vội giựt ra.
- Mày đã kịp gửi tin nhắn cho bạn mày rồi cơ à? Mà có cũng chẳng kịp đâu bởi vì tao sẽ xử mày ngay bây giờ đây_ Nói rồi cô ta vứt điện thoại của nó xuống đất, dẫm lên, nghiến nó thành từng mảnh nát vụn.
Nó thở hồng hộc, con người thật của cô ta cũng chỉ có vậy, một thứ rác rưởi
- Cô nghĩ mình hay à? Cô làm thế này vì cái gì, Nhật Thiên à? Chỉ là lòng đố kị cao ngút trời của cô thôi. Cô cứ đánh tôi đi rồi Nhật Thiên sẽ đến với cô chắc, hoang đường
- Mày đừng ở đó mà dạy đời tao_ Mặt cô ta tối xầm rồi vung đập đạp vào người nó, còn trúng phải cái vai đang bị thương, nó kêu lên một tiếng nhỏ
- Dừng lại đi_ một tiếng nói cất lên từ người nào đó.
Người đó tát thật mạnh vào mặt Nguyệt Nga rồi chạy tới bế thốc nó lên. Mắt nó mờ mờ không nhìn rõ được đó là ai, ngật lịm đi trong vòng tay đó nó thì thào gọi “ Duy, Duy”
Sáng ra tình dây thấy mình nằm trong bệnh viện, nó hoảng hốt bật dậy, cái tay đau làm cho nó phải nhăn mặt lại. Tay thì đã được băng bó cẩn thận rồi, trên mặt thì đầy những vết bầm tím.
Nó đang cố gắng hồi phục lại bộ nhớ thì Ngân tông cửa bước vào ôm chầm lấy nó:
- Jan Hằng, mày làm tao lo đến phát khóc đi được, huhu_Cô bạn bỗng chốc òa vỡ, nó luống cuống không biết làm sao thì ới để ý đến Nhật Thiên đang ngồi ngủ ở chiếc ghế bên giường bệnh. Cái cảnh này làm cho nó nhớ lại hôm bữa khi thăm hắn ở bệnh viện. Bất chợt Nhật Thiên khẽ động đây lôi kéo nó trở về với thực tại.
- Này, mày nhỏ nhỏ miệng lại giùm tao, anh ấy tỉnh dậy rồi kìa_Nò kéo áo con bạn_Anh dậy rồi hả Thiên
- Ừm_Khẽ vò mái tóc rối, Nhật Thiên tươi cười với nó_Em tỉnh dậy lâu chưa, người còn đau không? Anh đi mua cái gì cho em nhá?
- Vâng, em cảm ơn. À, anh là người giúp em hôm qua ấy ạ??
- Hả, à….ừm_Luống cuống trả lời rồi cậu ta quay gót đi
Ngân khẽ chau mày, khó chịu với Thiên. Nó thấy vậy nên hỏi:
- Này, có chuyện gì mà khó chịu vậy,anh ta làm gì mày mà mặt khó chịu vậy
- Không, chằng qua là tao……._Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn và Đông đẩy cửa bước vào, tên đó bắt đầu cười hô hố:
- Chết chị chưa, lại đi đánh nhau nên bị thương nè. Cho chừa, từ giờ đừng có mà đi gây sự nữa nhá
- Cậu nói cái gì vậy hả tên khỉ kia_Nó phi cái gối vào mặt tên Đông đáng nguyền rủa
- Ai da, tay đau mà khỏe dữ
- Công nhân anh Thiên tốt thiệt, nếu không có anh ấy thì chắc tôi chết rồi
- Hả, chị nói gì, Nhật Thiên á, chứ không phải là.._ Tên đó liếc mắt về phái hắn
- Xời, cậu nghĩ sao vậy, tên này mà cứu tôi ư. Thiên còn tốt hơn hắn nhiều_Nó phẩy tay
Mặt hắn tối xầm, đá mạnh cửa phòng rồi bước thật mạnh ra ngoài. Nó khó hiểu, sao vậy mình nói sai à???
Chap 20:
Nó tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện cùng Nhật Thiên. Anh đưa cho nó cái bánh rán đường:
- Em ăn đi cho nóng
- Em cảm ơn_Nó trả lời nhát gừng, trong đầu vẫn đang còn 1 điều muốn hỏi
Khi nãy:
Hắn đá mạnh cửa và
bước ra ngoài, nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì. Ngân đẩy nó:
- Mày vừa phát ngôn cái gì vậy hả?
- Sao, tao tưởng là Thiên cứu tao mà
Xem bài viết Cô nhóc đại ca tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Cô nhóc đại ca