- Hồi nào, anh ta nhận bừa đó. Lúc mày nhắn tin cho tao, tao đã gọi cho Duy ra chỗ mày mà
- Vậy sao mày không nói sớm. Thảo nào hắn giận dữ vậy
Hiện tại:
- Anh Thiên, em hỏi chuyện này anh trả lời em nha
- Ừ, em nói đi
- Anh không phải là người giúp đỡ em lúc ở sân sau đúng không_Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên
- À, thì đúng là không phải nhưng …….
Nó không đợi Thiên nói hết câu đã chạy đi, bỏ mặc anh ở lại
Bíp, nó ấn cái nút đỏ trước cửa, mong đợi 1 tiếng hắn ở nhà
- Ai vậy_Cái giọng lạnh lùng vang lên, nó mừng hết lớn
- Cậu ra mở cửa cho tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Có gì thì nói luôn đi, tôi không rảnh_Nghe cái giọng là nó biết hắn đang dỗi, đành phải xuống nước vậy
- Thì cậu ra mở cửa đi
1 lúc sau cánh cửa cũng bật mở, hắn xuất hiện lừng lững trước mặt, không 1 chút biểu cảm, lạnh tanh, nhìn xoáy vào nó. Nó hơi sợ ánh mắt này nhưng thôi kệ, xin lỗi trước đã:
- À ừm, vừa này tôi có không phải với cậu, cho tôi xin lỗi
- Hừ_Hắn hắng giọng, điệu bộ vẫn chưa vừa ý
Cái đồ khó chiều, nó nguyền rủa thầm trong bụng nhưng vẫn tươi cười
- Tôi xin lỗi đến nước này mà cậu còn chưa vừa lòng sao?
- Tôi. Không. Thích_Hắn nhấn mạnh từng chữ rồi đóng sập cửa ngay trước mặt nó
- Cái gì, cậu dám làm vậy với tôi đó hả, thì được, ta đây cũng không thèm, giận thì giận.
Nó tức tối đá thật mạnh vào cánh cửa. Được 1 lúc thì cái mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, khó coi kinh khủng, miệng rên:
- Ui da, cửa gì à cứng ngắc vầy nè_Nó co giò nhảy tưng tưng. Cử động mạnh làm cho bả vai đang bị thương đau nhức nhối, nó liền ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cái vai mà xo lấy xoa để.
Cánh cửa mở ra lần nữa, hắn đứng đấy không nói gì, chỉ kéo cái tay kia của nó vô nhà
- Ngồi yên đấy_Chỉ vào 1 cái ghế sofa gần đấy, hắn ra lệnh cho nó
- Xì_Nó nguýt 1 hơi rõ dài rồi đủng đỉnh đặt mông xuống
Hắn đi vô bếp lục lọi cái gì đấy. Nó cũng không quan tâm, chì ngồi đấy dò xét, nhìn chăm chú nhà hắn như cái bảo tàng, đôi khi xuýt xoa:
- Chà, cái bình gốm đẹp quá.
- Lọ hoa kia bự ghê
- Ôi, bức tranh nhìn….khó hiểu quá
Vân vân và vân vân. Hắn bước ra, tay cầm lọ thuốc, giọng trầm trầm:
- Làm gì mà chỉ trỏ lung tung thế, chị ngồi yên coi nào
Hắn kéo tay nó qua 1 bên, nhẹ nhàng đổ thuốc lên vết thương ở bả vai. Nó khẽ nhíu mày lại, giật giật, hơi đau
- Chị ráng chịu tí đi, đánh nhau thì được mà lại không thích bị đau_ Lời nói như có chút trách móc nhưng không hiểu sao nó cảm thấy rất vui khi được hắn quan tâm.
- Đỡ đau hơn rồi_Nó lắc nhẹ cánh tay
- Đỡ rồi thì tốt, chị lên phòng nghỉ đi, lát nữa xuống ăn tối
Sau bữa ăn:
- Bà chị có muốn coi phim không?_Hắn lắc lắc trong tay dĩa DVD mới cóng
- Có có. Ôi, lâu lắm rồi không coi phim, cậu mua phim gì vậy?_Nó nhanh nhảu chộp lấy cái dĩa, nhìn chằm chằm vào cái tựa đề và nụ cười lơi lỏng giữa không trung_Sao lại là phim ma, tôi sợ ma lắm_Mặt nó méo xệch, chỉ vào cái nhan đề “Căn nhà ai oán”
- Không thích thì đừng có coi, càng tốt chứ sao?_Hắn buông lời châm biếm
- Hừ, ai mà thèm sợ chứ. Sợ gì, chỉ là phim ma bình thường thôi mà_Nó mạnh miệng
- À, trùi ui, cái mặt gì mà máu me không nè.
- Gớm ghiếc quá, tắt ti vi đi
- Kinh khủng, kinh khủng
- Chúa ơi cứu con
Nó quẫy đạp lung tung, hai tay bám chặt lấy tay hắn, răng thì va lập cập (thế mà nãy hùng hồn lắm cơ)
- Trời ơi, chị có tính cho tôi coi phim nữa không??_Hắn quát lên, lông mày chau lại có thể giết chết được con ruồi
- Híc_Nó ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn_Nhưng tôi sợ
Gương mặt ấy làm cơn giận trong hắn tan mau. Kê đầu nó vào vai mình, nhẹ nhàng nói:
- Thôi chị nhắm mắt lại đi, đừng coi nữa là hết sợ đó mà
- Ưm_Nó ngoan ngoãn nghe lời, rúc đầu vào vai hắn
Được 1 lúc hắn quay sang, nó đã ngủ mất tiêu rồi, còn gối đầu lên vai và ôm tay hắn thật chặt nữa chứ. Ngáp dài rồi hắn cũng tựa mình vào nó, ngủ theo
11 p.m: Một bóng đen tiến lại chỗ hai người đang ngồi (hay nằm), gọi khẽ:
- Này tới giờ đi ngủ rồi mà vẫn coi phim à??_Thì ra là tên Đông
Tên đó thấy lạ mò lên, hai người đang ngủ trong tình trạng hơi thân thiết, hắn vuốt cằm như mấy cổ nhân cười gian xảo rồi lôi dế yêu ra căn từng góc chụp
- Mấy tấm hình này mà đăng lên trang web trường là hết sảy
- Ôi chao, góc này chụp đẹp quá
- Haha, cái ảnh này nhìn như đang hôn nhau ấy
- Tách tách_Tiếng bấm máy kêu lia lịa
Đông say sưa chụp hình cho đến kia nó khẽ cựa mình 1 cái thì hắn ta mới hoảng hốt ôm máy chạy ra nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười gian xảo
============
Chap 21:
Sáng. Từng hạt nắng len lỏi vào căn phòng. Nó
lấy tay khẽ dụi mắt.
- Sáng rồi ư?_Mặt vẫn đần ra ngơ ngác. Mất 5 giây để nó hồi phục lại bộ nhớ ngày hôm qua, quýnh quáng_ Ôi mẹ ơi, mình trốn viện từ hôm qua đến giờ à. Ai da_ Cái tay đau vẫn hoàn đau, cử động mạnh làm nó nhói
- Này, cậu dậy đi_Lay lay hắn
- Gì vậy?_Mặt còn ngái ngủ, hắn che mặt lại, đáng yêu vô cùng. Nó phì cười một cái nhưng cũng đành phải gọi hắn dậy thôi_Đưa tôi đến bệnh viện thay băng, lẹ lên, tôi trốn viện từ hôm qua đến giờ đấy
- *im lặng*
- ……………….
- Thôi được rồi_Tung cái gối qua một bên, hắn cũng chịu đứng dậy_Sao chị lại ra đây mà không báo cho ai biết 1 câu chứ?
- Tôi quên_ Nó nhún vai tỏ vẻ bất cần_Tôi ra xe đợi trước nhé
Tại bệnh viện:
- Đau, ông không thể nào nhẹ nhàng hơn à_Nó nhíu mày lại quát vị bác sĩ đang thay băng cho nó
- Thưa cô, thế này là nhẹ lắm rồi, dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt đâu_Ông ấy vẫn điềm đạm giải thích
- Hừm_Nó khẽ hừ mũi_Khi nào thì tay tôi sẽ khỏi
- Khoảng 2, 3 tuần nữa tay sẽ lành lặn. Trong thời gian này nên ăn nhiều thứ tốt cho xương và không được hoạt động mạnh. Tôi sẽ kê thuốc cho cô, cô có thể làm thủ tục xuất viện được rồi
- Chị cần tôi đưa về không?_Hắn đứng dựa lưng bên xe ô tô hỏi
- Thôi, tôi tự về được, cảm ơn cậu_Nói rồi nó cho tay vào túi áo quay lưng đi
Trên đường tấp nập những bảng hiệu Merry christmas, mọi thứ được sơn lại bằng màu đỏ ấm áp. Những hàng quán bày bán đồ trang trí nhiều màu sắc vui nhộn
- Ôi, sắp tới giáng sinh rồi_Nó thầm nghĩ, vui vẻ cười. Giáng sinh năm nay đối với nó sẽ rất đặc biệt vì có hắn mà
Nó lân la đến hàng bán đồ làm bánh kem. Đang ngắm nghía đủ thứ, bất chợt một giọng nói cất lên:
- Bạn có mua đồ làm bánh không?_Một cô gái trạc tuổi nó miệng tươi cười, có lẽ là nhân viên ở đây
- A, hả?_Nó hơi ngạc nhiên vì ngay từ đầu không có ý định này
- Ở đây bán đầy đủ mọi thứ cần thiết. Bạn có thể làm bánh tặng bạn bè, người thân hay người yêu_Cô bạn đưa ra trước mặt nó rất nhiều thứ như khuôn, máy đánh trứng, rây bột
- Hừm, có khi nào mình làm một cái tặng hắn ta luôn không?_Nó định bụng nghĩ và quyết định quất luôn bộ dùng cụ đó về
Tại nhà:
- Có chắc là không cần ai giúp không con?
- Con tự làm được mà bác, bác lên nhà đi, con ở đây 1 mih là được rồi_Nó nói rồi đẩy người bác Ny lên phòng khách
Quay trở lại với mấy thứ hỗn độn, nó xoa xoa tay, bắt đầu làm thử thôi
Mẻ thứ 1: Nó nhìn chằm chằm vô quyển sách nấu ăn
- Ừm, 200gr bột_Nhanh tay đổ bột cái tô chợt phịch phịch_Óe, đổ ra hết rồi
- Cách cách_Tiếng khuấy trứng vang đều trog tô_Hờ, cầu trời cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió_Nó vừa mới dứt lời thì trứng trong tô văng ra hết như chứng mih sẽ không có chuyện đó dâu
Mẻ thứ 2:
Tinh toong. Tiếng báo hiệu từ chiếc lò nướng. Nó cẩn thận nhấc ra, kê mũi hít hà:
- Chắc là ngon đấy_Phập, nó cắm răng vô miếng bánh đầu tiên_Ôi, mama, sao mà ngọt quá vậy
Mẻ thứ 3: Lần này ổn hơn hai lần trước, nó cẩn thận phết từng lớp kem lên chiếc bánh. Bỗng nhiên nó vung tay quá đà làm chiếc bánh méo một bên. Thật sự là muốn khóc ra nước mắt quá
Nó vứt đống hỗn độn ở đấy, lên phòng thả người xuống chiếc giường yêu quý. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Ngân gọi điện cho nó:
- Mày tới trường với tao, có việc tao muốn nhờ mày
==========
Chap 22:
Nó vội vã chạy tới trường, Ngân đốc thúc nó phải đến càng nhanh càng tốt.
Thở dốc từng cơn, nó quên mất căn bệnh của mình. Tức ngực quá, khó thở quá. Mồ hôi chảy nhễ nhại cùng khắp gương mặt nhỏ, tay run run, chân khuỵu xuống. Nó gắng lục tìm ống thở trong túi xách chứa đầy mớ hỗn độn. Nhanh chóng tìm ra thứ mình cần, nó đưa ống thở vào miệng, xịt mạnh thuốc vào cổ họng. Dần lấy lại nhịp thở đều đặn, cơn đau ngực cũng qua đi. Nó bước chậm vào trường
Đại sảnh phòng tiệc:
- Ôi may quá, mày đây rồi vị cứu tinh của tao_Ngân ôm chầm lấy nó, cứ như thẻ nó là vị anh hùng ấy
Khẽ khàng đẩy con bạn sướt mướt của mình ra. Nó gãi gãi mũi:
- Mày tính nhờ tao làm chuyện gì nữa đây?
- Hằng à!_Ngân sụt sịt mũi làm nó cảnh giác_Tao chỉ nhờ mày một chuyện nhỏ thôi_Cô nói rồi chìa ra trước mặt nó chiếc hộp các tông lớn, trong đó đầy đủ những sợi dây kim tuyến đủ màu, quả cầu tuyết to nhỏ và các món đồ trang trí lấp lánh. Ngân nói với giọng cầu khẩn nhất có thể_Mày làm ơn phụ tao trang trí phòng tiệc cho buổi lễ giáng sinh cuối tuần này không? Tao năn nỉ mày đó. Nhiều thứ quá tao làm không xuể
Nó há hốc mồm, vì cái chuyện này mà Ngân lôi nó tới cho bằng được, cứ tưởng con bạn gặp viêc gì phải chạy nhanh đến nỗi lên cơn hen. Trán nó xuất hiện những dấu thập đỏ to đùng, thật không thể
chịu nổi mà.
- Hằng_Ngân rơm rớm nước mắt nhìn nó. Ai cha, cái đôi mắt ngấn lệ làm nó cảm thấy tội lỗi. Cơn giận như quả bóng bị xì hơi, bù lại thương cảm. Nó giật lấy cái hộp to tướng ấy, quay mặt đi
- Được rồi, tao làm cho. Đừng tỏ ra ngây thơ như vậy lần nữa với tao
- Ok, iu mày nhất. Ráng làm đi nha, có mấy người ở đây sẽ giúp mày. Tao phải ra nhà hàng đặt đồ ăn đây.
Thay vào khuôn mặt nước mắt khi nãy, Ngân vui vẻ mang lại nụ cười tự mãn cho màn kịch của mình để ép nó làm
Vật lộn với mớ dây kim tuyến loằng ngoằng, nó đang cố treo sợi dây quay quanh cái cây thông to đùng được đặt ở giữa phòng.
- Ăn thì ăn đại đi, trang với chả trí, lằng nhằng quá
Thầm nguyền rủa con bạn, nó lại phải leo lên bậc thang để vòng vợi dây qua các tầng của cái cây, rồi phải treo mấy quả cầu tuyết lên từng nhánh.
- Ừm, còn thiếu gì nữa nhỉ?_Nó xoa xoa cằm rồi búng tay cái tách_Phải rồi, bọt tuyết. Lọ tạo bọt đâu rồi?
Nó loay hoay nhìn cái lọ ở giá đựng đồ phía trên. Cao quá mà nó lùn tí ti. Tay không thể với cao hơn vì đang đau. Nó không biết làm thế nào
- Sao mà lùn thế, để tôi lấy cho nhé!_Một giọng nói trầm ấm vang sau gáy nó, thật quen thuộc. Xung quanh người ấy tỏa ra mùi trà xanh dễ chịu, dịu nhẹ thoang thoảng vương lại nơi mũi nó để cánh mũi bé nhỏ cứa hít lấy hít để. Nó ngạc nhiên quay lại
- Là cậu?
Hắn không nói gì, vươn tay lấy cái lọ tạo bọt rồi lúc lắc trước mặt nó như để trêu tức
- Coi người ta này. Đồ chân ngắn_Nó ngớ người ra, hôm nay tên này biết đùa cơ à.
Thấy nó á khẩu hắn mất cả hứng. Ném chai tạo bọt vào người nó, hắn vò mái tóc rối có trật tự của mình, miệng lầm bầm
Nó phì cười, ra là hắn đang cố troll à, nhìn dễ thương thật đấy.
- Này đồ ngốc_Nó gọi. Hắn ngúc ngắc đầu quay lại, nó xịt mớ bọt vào khuôn mặt hắn.
Bọt dính vào tóc, vào bộ quần áo được là phẳng ắp và cả cái mặt điển trai ấy nữa. Nó cười vang, xịt vào người hắn lần 2.
Hắn kịp phản xạ, với lấy chai thứ 2 chơi lại nó, miệng lầm bầm:
- Chị dám hả, tôi cho chị chết
- Ha ha, đuổi kịp tôi đi rồi nói_Nó chạy quanh cây thông cho hắn khỏi bắt. Tay vẫn phòng thủ cầm cái chai tạo bọt.
Chạy nhanh quá nên nó không cẩn thận vấp vào mớ dây lùng nhùng. Nó nắm tịt mắt cho ra sao thì ra, người đổ ra đằng trước. Phịch, ngã nhưng sao không đau, nó he hé con mắt. oh my god, nó đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Mặt áp sát vào bộ ngực vạm vỡ, tai nghe rõ cả tiếng đập tim của hắn. Cái mặt nó lại đỏ, toàn thân như có luồng diện chạy qua. Đẩy mạnh hắn ra, nó lúng túng như gà mắc tóc không biết phải cư xử làm sao hết. Thầm nguyền rủa cái cảm giác chết tiệt ấy
Chap 24:
- Gì vậy?_Hắn chống tay dậy, lấy tay phủi cát bụi_Tôi đỡ chị ngã mà lại đẩy tôi ra thế hả, còn không nói 1 tiếng cảm ơn
- C…ảm ơn_Nó lầm bầm, cúi gầm xuống. Nó không muốn hắn nhìn thấy cái mặt đỏ gay của mình lúc này
- Hử?_Hắn khom lưng xuống nhìn_Sao thế, chị bị đau ở đâu à??
- Đâu có_Xua xua tay, nguầy nguậy lắc cái đầu. Nó đánh trống lảng_Mà sao bữa nay cậu kì vậy. Bình thường mặt thì lạnh te, chẳng nói câu nào. Còn bây giờ còn cười, chọc tôi nữa. Có chuyện gì vui hả??
- Hì_Hắn phì cười_Có gì đâu. Noel là ngày sinh của chúa mà, lạnh lùng chết chóc gì chớ. Con người tôi dâu phải lúc nào cũng lạnh lùng
Hắn vò mái tóc rối. Cũng phải. Hắn vốn dĩ đã không phải là người lạnh lùng quyết đoán mọi chuyện. Nhưng với tư cách là người thừa kế, nắm giữ cổ phần của gia đình ở Việt Nam bắt buộc hắn phải mạnh mẽ, thông suốt trong tất cả mọi chuyện. Hắn lấy dịp lễ giáng sinh để sống thật với bản thân mình, thoát khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài do gia đình và do chính hắn tạo nên. Hắn cũng chấp nhận làm con người này để chờ My, người con gái là tất cả thế giới của hắn. Phải lạnh lùng để không ai bước vào tim ngoài cô gái ấy
Nó nhìn vào đôi mắt nâu gây say của hắn. Nó biết hắn đang không sống thật với bản thân mình nhưng không biết vì sao hắn lại dễ dàng thay dổi bản thân đến thế. Vì Thảo My chăng
Mỗi người theo đuổi ý nghĩ đang chi phối trong đầu. Mọi việc xung quanh như một thước phim quay chậm, không một tiếng động lọt vào tai cũng như khung cảnh phía trước mờ dần
Cảnh cửa phòng tiệc mở toang, giọng Ngân lanh lảnh:
- Hằng ơi, tao về rồi nè_Vỗ vai bộp bộp vào hắn cô bạn nhỏ cười lớn_Cậu cũng tới sớm thế, chị đã nói cậu cứ việc đi thong thả thôi mà
- Không có gì, rảnh nên tới tới sớm thôi_Hắn khiêm tốn
- Mày gọi tên này tới_Nó nhếch 1 bên mày lên, chỉ ngón trỏ vào hắn
- Phải, để phu giúp thôi mà_Cô tiến lại gần tai nó, thì thầm_Và tốt cho mày nữa
Nó ngơ ra, chết tiệt, bị con bạn thân nắm thóp rồi
Ngày 24-12:
Chiếc xe sang trọng
đỗ xịch trước cổng trường, người tài xế mở cửa, nó bước từ trong xe ra, bên cạnh là con bạn nhí nhố.
Trong bữa tiệc ngày hôm nay, nó diện một chiếc váy xanh nhạt, tôn lên nước da trắng ngần, chiết eo khoe dáng. Tóc đánh rối, mắt đánh khói, gò má cá tính màu hồng phớt, đôi môi màu anh đào chúm chím. Nhìn nó hệt như búp bê, tỏa sáng. Trường này không thiếu thiên kim tiểu thư, hoàng từ bạch mã, con nhà giàu thì đầy ra nhưng hôm nay nó thật sự nổi bật. Khác với vẻ bụi bặm thường ngày, bây giờ nó giống một cô gái bé nhỏ, dịu dàng và nữ tính.
Vẻ ngoài thì thế nhưng tính cách thì vẫn vậy. Vừa mới đặt chân xuống, dằn em đã chạy tới, đỡ túi cách cho nó và nó, vẫn cứ ngẩng cao đầu, thần thái như thường ngày thôi.
Nhật Thiên bước tới, anh khoác lên người bộ vét sang trọng, lịch lãm, đầu được vuốt keo bóng nhìn thật lãng tử, những đôi mắt đầy tình cảm của những cô gái cứ dõi theo anh, theo từng gót chân anh. Anh đưa tay ra, tỏ ý muốn mời nó làm bạn nhảy của anh hôm nay:
- Đi vào trong với em nhé!
- Cảm ơn anh_Nó nở nụ cười bán nguyệt_Em đã có bạn nhảy rồi, hẹn anh khi khác
Nó toan chạy ra chỗ hắn thì Thiên đã nắm chặt tay nó
- Chẳng phải anh mới là bạn trai em sao?
- Chỉ là bạn nhảy thôi mà, anh có cần làm quá vậy không_Nó giựt tay ra_Ồ, Nguyệt Nga đến kìa, hoa khôi của khối 12 để ý anh đấy. Chơi với cô ta vui vẻ nhé, em đi đây
Nó bỏ chạy lẹ, Nguyệt Nga chạy tới ôm chầm cánh tay Thiên, nhõng nhẽo
- Anh Thiên, con bé ấy chỉ là đồ bỏ đi, anh vô trong với em nhé!
Thiên không trả lời, mắt vẫn dõi theo nó rồi chuyển sang mục tiêu là hắn. Trong mắt anh ta hằn những vệt sáng tức tối. Đẩy thật mạnh Nguyệt Nga ra, Thiên gằm giọng:
- Cô còn nói Hằng như thế nữa thì tôi không tha đâuu, cố giữ cái mạng đấy, tôi không để yên cho ai làm hại Jan Hằng, còn vụ hôm trước tôi còn chưa tình sổ với cô thì phải
Anh ta dứt lời rồi bỏ vào phòng tiệc, để cho hoa khôi đứng đấy. Giọt nước mắt trào qua hàng mi cong vút, cô ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm:
- Con khốn, tao sẽ không để cho mày được yên đâu, Thiên phải là của tao
Chap 25:
- Duy ơi, bạn làm bạn nhảy của mình tối nay nhé!
- Không, phải với mình cơ
- Duy, đi cùng mình đi
- Cậu ấy là của tớ chứ!
- Hồi nào, cậu đừng nhận vơ
- Thôi, thôi, xin các bạn, mình đã có bạn nhảy rồi_Duy khéo léo từ chối những lời mời ngọt ngào từ các fan nữ, xung quanh rầm rộ lên
- Ai vậy, thật không thể chịu nổi, Duy phải là của mình cơ
- Sao Duy lại chọn người khác mà không phải là mình
- Cô gái nào may mắn thế nhỉ??
Những lời bàn tán ra vào xuýt xoa. Duy mỉm cười đưa tay chỉ về phía nó đang tiến đến. Cả lũ con gái nín bặt, là nó sao:
- Sao, mấy cô có vấn đề gì với tôi à?_Nó khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên hỏi với vẻ ngang tàn
- Dạ không_Lũ con gái xép nép dàn sang 2 bên, dộng vào nó thì chỉ còn nước chết sớm thôi
- Thế thì tốt_Nó nhếch mép_Chắc mấy cô cũng không muốn bị như thế này đâu_Vừa nói nó vừa bẻ đốt tay rắc rắc dọa dẫm_Duy là bạn nhảy của tôi, không phải của mấy cô, cảm phiền BIẾN
Nó vừa dứt câu, cả lũ chạy toán loạn rồi. Hắn mỉm cười đặt tay lên vai nó
- Chị đáng sợ thật đấy
- Hừm_Nó khẽ hừ mũi nhưng cũng nhanh chóng thay vào khuôn mặt tươi tỉnh_Thôi vào trong đi, chắc tụi con Ngân đến hết rồi, mà thứ gì đang ở trong tay cậu vậy
- Quà giáng sinh, do fan nữ tặng tôi đấy_Hắn gãi gãi mũi chìa ra hàng đống các hộp xanh đỏ đủ loại
Nó nhìn mà ngứa cả mắt, giựt lấy tất cả từ tay hắn
- Mấy thứ này cậu không cần tới đâu. Để cho đàn em tôi giữ giùm.
Nó đưa những túi quà cho Sheng Thảo, dặn nhỏ:
- Em đưa những thứ này xử lí đi, chị không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa_Rồi quay qua hắn_Đi thôi nào, trễ rồi đấy
Đại sảnh:
Nó sà vào bàn tiệc buffect, tiện tay lấy nhanh vài món cho vào dĩa của mình
- Ăn gì mà nhiều thế này_Hắn nhăn mặt lại với hàng đống thức ăn trong dĩa của nó
- Kệ tôi, người ta bảo có thực mới vực được đạo chứ
- Ăn vừa thôi, để tí nữa còn nhảy, no bụng thì không thể nhảy được đâu
Hăn vừa dứt lời nó đã đặt dĩa thức ăn xuống, trong đầu vẽ ra viễn tưởng được cùng hắn, tay trong tay, cùng nhau khiêu vũ trong bản nhạc ballad dịu dàng. Ôi thôi rồi, mê thật.
- Không ăn nữa, nhưng cho tôi gặm nốt cái đùi gà nhé!
- Ừ thì có ai cấm đâu, chị ngố ghê_Hắn ỷ cao hơn nó nguyên cái đầu nên lấy tay vò rối mái tóc nó (chị ấy đã đi giày cao gót rồi đấy)
- E hèm_Giọng nói của người thứ 3 xuất hiện. Là Thiên, anh ta l;ại muốn gì nữa đây
- Anh tới chỗ này làm gì?_Nó cố tránh ánh mắt nảy lửa của Thiên
- Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu một lúc nhé!_Thiên quay qua hắn
- Ơ được thôi_Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó thay
lại bằng bộ mặt bất cần đời
Nhận được sự đồng ý từ Duy, Thiên lôi nó đi 1 cách thô bạo
- Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra, đau quá_Nó cố kháng cự nhưng tay bị siết quá mạnh. Bình thường thì có thể cho tên này 1 chường rồi nhu7g đang đi giày cao gót mà, nó thầm nguyền rủa cái thứ mình mang dưới chân
Xem bài viết Cô nhóc đại ca tại 9club.xtgem.com, nơi cập nhật các thông tin về Cô nhóc đại ca